TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1235: Uy Phong Của Hư Linh (2/2)

Chương 1235: Uy Phong Của Hư Linh (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Lam Canh Hàn vô pháp khốn Hư Nhân

Thể Dật Linh ngạo cười trong Minh Ngục.

“Ban đầu, tại hạ dự định sử dung trận pháp cấm chế của Kỳ Sơn huynh để đối phó với thuật hóa hình cùng bí thuật phụ thể của Hư Linh, thế nhưng hiện tại…” Bích Viêm như có điều suy nghĩ chậm rãi nói ra.

Những người còn lại nghe vậy, tâm trạng đều không khỏi trở nên nặng nề.

“Chư vị cũng không cần lo lắng. Chúng ta hiện tại cả về nhân số hay là thực lực đều chiếm thượng phong tuyệt đối. Thuật hóa hình của Hư Linh tất nhiên phải có nhược điểm gì đó, chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, không để gã tiêu diệt từng người một, khi đó cơ hội chiến thắng vẫn là rất lớn.”

Sau khi cười lạnh một tiếng, Bích Viêm không chút do dự chà xát hai tay, ném về phía Hư Linh mười mấy viên châu lam sắc. Hư Linh thấy vậy chỉ cười hắc hắc sau đó khẽ nhoáng thân hình, nhẹ nhàng tránh sang một bên. Bích Viêm thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Theo sự biến đổi của pháp quyết trong tay họ Bích, đám lam châu kia cũng lập tức chuyển hướng, hơn nữa tốc độ của chúng còn thình lình tăng nhanh bội phần, trong nháy mắt khoảng cách so với Hư Linh đã được rút ngắn chỉ còn vài trượng. Không chờ gã kịp thời phản ứng, Bích Viêm đã liền bấm niệm pháp quyết đồng thời khẽ phun một chữ “Bạo!”.

“Phanh” “Phanh” một hồi nổ vang liên tiếp!

Mười mấy khối lam cầu đồng thời nổ tung liền biến thành biển sương xanh biếc bao bọc thân hình Hư Linh vào giữa.

“Đây là Lam Canh Hàn Khí…”

Cách đó không xa, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên. Thứ sương mù lạnh lẽo màu lam kia không ngờ chính là Lam Canh Hàn Khí mà Lam Húc của thành Hàn Thủy từng sử dụng qua!

Nhiều Lam Canh Hàn Khí như vậy nổ tung trong tích tắc liền tạo thành biển sương lan tràn rộng rãi, trong chớp bao phủ phạm vi mấy trăm trượng lấy Hư Linh làm trung tâm. Năm người Liễu Minh thấy tình thế không ổn không chút châm trễ bắn ngược về sau, rời khỏi phạm vi bao phủ của lam khí. Khi họ Liễu đứng vững trở lại, cảnh tượng phía xa khiến hắn không khỏi cả kinh. Vị trí mà Hư Linh vừa đứng thình lình xuất hiện mười bức tượng băng hình người giống hệt bản thể, thoạt nhìn vô cùng sống động. Về phần thung lũng nơi bộ lạc Xích Quỷ cư ngụ, tất cả đã biến thành một mảnh xanh biếc, lấp lánh ánh băng. Hàng ngàn kiến trúc hình bầu dục bên dưới đều bị băng tinh màu lam vây bọc. Cùng lúc đó, toàn bộ cư dân Xích Quỷ đều bị đóng thành nước đá mang theo thần sắc sợ hãi xen lẫn kinh ngạc và tuyệt vọng.

“Ẩn Hàn huynh, nhanh sử dụng Long Hổ Minh Ngục Công, Lam Canh Hàn Khí e rằng không thể vây khốn kẻ kia được lâu.” Đúng vào lúc này, bên tai Liễu Minh thình lình truyền đến thanh âm thúc giục của Bích Viêm.

Họ Liễu Minh nghe vậy, không chút chần chừ rung mạnh hai tay mang theo hắc khí cuồn cuộn ngoài thân nhanh chóng hóa ra sáu đầu Vụ Giao cùng Cự Hổ màu đen. Tiếp theo, chỉ thấy nắm đấm của hắn khẽ nhoáng một cái, ảo ảnh Giao Hổ liền nương theo từng tràng long ngâm hổ gầm dũng mãnh xông đến vị trí của mười bức tượng băng lơ lửng trên cao.

“Minh Ngục!”

Vài tiếng “Oanh” “Oanh”.

Sáu đầu Vụ Giao lập tức nổ tung chỉ trong nháy mắt, đồng thời hóa thành mảng lớn hắc quang vây bọc tượng băng vào giữa. Rất nhanh sau đó, một đạo quang cầu màu đen lớn chừng trăm trượng đã liền hiện lên.

“Lam Canh Hàn Khí quả nhiên không thể trói buộc kẻ này. Cũng may thần thông Minh Ngục có thể vây khốn Quỷ vật loại Linh Thể!” Bích Viêm thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện vẻ vui mừng.

Giờ phút này, Liễu Minh không chút lơ là, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo sương mù màu đen, chui vào quả cầu ánh sáng màu đen giữa không trung.

“Thần thông Minh Ngục đã luyện đến cảnh giới đại thành! Hắc hắc, để đối phó với ta, Bích Viêm ngươi quả thật đầu tư không nhỏ. Nếu là tại mấy chục năm trước, e rằng bổn tọa chỉ đành bó tay chịu trói. Chẳng qua hiện tại, Linh Dật thân thể của ta đã đạt đến mức đại thành làm sao có thể bị Minh Ngục cỏn con trước mặt vây khốn?” Bên trong Minh Ngục, Hư Linh nhìn qua thế giới tối tăm xung quanh không ngừng tuôn ra Quỷ vật màu đen bèn điềm tĩnh thì thảo lẩm bẩm.

Ngay sau đó, âm thanh quỷ khóc truyền đến liên tiếp!

Vô số quỷ vật một vật giương nanh múa vuốt bổ nhào về phía Hư Linh!

Đúng vào lúc này, Hư Linh chợt cười quỷ dị. Thân hình khẽ nhoáng một cái rồi hóa thành từng sợi sương mù xen lẫn vào đám quỷ vật trước mặt.

“Chuyện gì đang xảy ra!” Bên ngoài Minh Ngục, Liễu Minh không khỏi nhíu mày.

Giờ phút này, trên người trăm tên tiểu quỷ Minh Hà bên trong Minh Ngục tựa hồ đều có một phần khí tức của Hư Linh. Nói cách mỗi đầu tiểu quỷ đều có khả năng đã bị chân thân của đối phương bám vào thế nhưng hắn lại không cách nào cảm ứng điểm bất đồng của chúng. Hơn nữa, hắn càng không thể ra lệnh cho bầy tiểu quỷ tự giết lẫn nhau. Khi đó, bản thân dù hao tổn pháp lực cũng không cách nào tạo thành tổn thương đối với địch thủ. Vừa nghĩ đến đây, hắn khẽ nhướng mày sau đó không chút do dự buông lỏng pháp quyết!

“Phốc” một tiếng!

Lập tức, Minh Ngục lơ lửng trên cao liền hóa thành sương đen tán loạn đầy trời. Gần như cùng lúc, mấy trăm đạo hôi quang cũng liền theo đó chui vào mười bức tượng băng do tộc Xích Quỷ biến thành.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh