TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1217: Kết Đan (Trung) (2/2)

Chương 1217: Kết Đan (Trung) (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

May mà trong khi xoay tròn liên tục, mười khỏa Sơn Hà Châu lấp lánh ánh kim không ngừng tuôn ra mảng lớn khí lưu màu vàng đất, dung nhập vào trong hư ảnh cự phong.

Rất nhanh sau đó, sức mạnh sấm sét trên bầu trời và khí tức do ảo ảnh cự phong phát ra không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Theo một tiếng nổ ầm vang, ngọn núi ánh vàng cứ thế tan biến, bất quá lôi điện tím biếc cũng theo đó không còn dày đặc như lúc đầu.

Liễu Minh thấy vậy không khỏi thở dài một hơi. Đây đã là đạo lôi điện thứ mười thế nhưng uy lực của nó đã vượt xa dự đoán của hắn. Phải biết, họ Liễu tu luyện chính là công pháp quỷ đạo vốn bị khắc chế mạnh mẽ bởi Thiên lôi chi lực. May mà hắn đã luyện thành Sơn Hà Châu. Hơn nữa, uy của bộ pháp bảo này đã vượt xa dự liệu của hắn. Tuy nó không phái là pháp bảo chuyên dùng để phòng ngự thế nhưng lại có thể ngăn cản liên tục mười đợt lôi quang oanh kích, hơn nữa bảo quang tản mát lại không hề có chút dấu hiệu suy yếu.

Bất quá, bộ pháp bảo này cũng tiêu tốn của Liễu Minh không ít pháp lực. Mặc cho Minh Cốt Quyết trong cơ thể không ngừng vận chuyển thu nạp âm khí cộng thêm lượng lớn đan dược kèm theo, thế nhưng pháp lực trong cơ thể hắn đã bị hao hụt quá nửa. Thế nhưng không trung bên trên vẫn truyền ra từng tràng sấm rền liên miên bất tận, hiển nhiên lôi kiếp giáng xuống chưa hề chấm dứt!

Lúc này, trên bầu trời, lôi vân đen kịt vốn thu nhỏ không ít. Thế nhưng sau khi vòng thiên lôi thứ mười tiêu tán, mây đen lại không ngừng kéo đến mang theo từng tia điện quang gào thét, uốn lượn.

Ầm ầm!

Điện mang bên trong lôi vân thình lình đại phóng. Lúc này đây, thiên lôi giáng xuống đã không còn là sấm sét bình thường mà có hình từng quả lôi cầu mang theo chằng chịt tử sắc điện quang xen lẫn từng tia sét nhỏ màu bạc. Những tia sắc ánh bạc tuy có số lượng ít ỏi nhưng lại tản ra quang mang vô cùng chói mắt.

Liễu Minh thấy vậy bèn không khỏi sinh ra một tia bất an. Thế nhưng phản ứng của hắn cũng không vì thế mà trở nên chậm lại. Chỉ thấy họ Liễu quyết đoán giơ cao hai tay, lấy thêm một viên Sơn Hà Châu. Tiếp đó, sau khi liên phun ra mấy ngụm tinh huyết, hắn liền đánh ra mười một đạo pháp quyết bí mật mang theo máu tươi dung nhập vào bên trong pháp bảo trên cao khiến cho Sơn Hà Châu phát ra hào quang càng thêm chói mắt. Hơn nữa, mười một kiện pháp bảo này còn nhanh chóng xếp trận hình vô cùng lạ mắt.

Trong lúc bay lên, Sơn Hà Châu lại lần nữa phun ra vô số sương mù màu vàng đất mang theo phù văn chi chít không ngừng dung hợp với màn sương xung quanh tạo thành ngọn núi khổng lồ cao hơn trăm trượng. Gần như đồng thời, mảnh lớn hoàng mang thình lình bắn thẳng lên cao vẽ thành dòng sông rộng hơn mười trượng, tựa như mãng xà quay quanh cự sơn.

Rầm rầm rầm!

Sấm gầm ghè giận dữ, vô số lôi cầu tím biếc liền theo đó rơi xuống với tốc đọ nhanh đến chóng mặt. Vừa chạm phải hoàng mang do cự phong tỏa ra, chúng liền lập tức nổ tung khiến cho hoàng mang nhanh chóng bị xé rách. Tiếp đó, những đợt lôi cầu tiếp theo đã không chút chậm trễ đánh lên hư ảnh trường hà bên dưới. Trong nhất thời, quang mang ba màu tử, ngân, hắc không ngừng hòa quyện vào nhau, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh ầm ầm vang dội.

Hư ảnh trường hà chỉ kiên trì không quá hai ba nhịp thở liền ầm ầm tán loạn, lần nữa hóa thành hắc khí cuồn cuộn. Ngay sau đó, số lôi cầu tử sắc còn lại liền như mưa rơi thẳng xuống ngọn núi khổng lồ khiến cho thân thể Liễu Minh thình lình run rẩy không ngừng. Đến lúc này, hắn liền bất chấp tất cả tế ra pháp lực ít ỏi còn lại. Những lôi cầu màu tím kia tuy không tạo thành thương tổn quá lớn đối với hư ảnh cự phong thế nhưng những tia điện quang ánh bạc xen lẫn bên trong không ngờ lại có sức phá hoại vô cùng khủng khiếp.

Họ Liễu thấy vận bèn hít sâu một hơi. Mười ngón không ngừng tung múa, lần nữa điều động toàn bộ pháp lực còn thừa nhanh chóng bồi đắp hư ảnh cự sơn vừa bị tàn phá. Sau vài nhịp hô hấp, tất cả lôi cầu tử sắc rơi xuống đã hoàn toàn biến mất. Hư ảnh cự sơn tuy bị đánh cho nứt nẻ, thoạt nhìn không thể tiếp chống đỡ thế nhưng cuối cùng vẫn có thể kiên cường bám trụ. Bất quá, mặt ngoài của nó vẫn có thể nhìn thấy một mảnh dài hẹp ngân sắc điện xà không ngừng du tẩu phía trên. Sấm sét tím biếc tuy đã tán đi thế nhưng đám điện quang ánh bạc không tên kia vẫn lì lợm đu bám. Chúng đi tới nơi nào, ngọn núi nơi đó liền sụp đổ một cách dễ dàng.

“Ngân sắc… Đây là thứ lôi điện gì lại khó đối phó như vậy…” Lúc này, Liễu Minh không ngừng vận chuyển pháp lực bổ sung cho Sơn Hà Chân tuy vậy hắn vẫn chưa có cách xóa bỏ đám điện xà màu bạc đáng ghét.

Vào thời khắc này, lôi vân trên cao lại lần nữa sôi trào, tỏa ra hào quang chói mắt. Vô số tia điện ánh bạc thình lình hiện ra hơn nữa số lượng của chúng còn nhiều hơn gấp bội so với trước!

“Không xong! Toàn bộ đều là lôi điện màu bạc!” Liễu Minh thấy vậy lập tức cả kinh, liền bất chấp pháp lực tiêu hao, há miệng phun ra viên cầu hoàng sắc.

Mười hai khỏa Sơn Hà Châu đều được tế ra. Phân nửa pháp lực còn sót lại trong Linh Hải Liễu Minh giờ phút này cũng bị kiện pháp bảo cuối cùng hút mất. Bất quá, giờ phút này, hắn cũng không còn thời gian nghĩ nhiều như vậy, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh