TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1213: Cơ Hội (2/2)

Chương 1213: Cơ Hội (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Cho nên hắn mới lưu lại đây hơn mười năm, một phần cùng vì hoàn thành việc luyện chế mười hai kiện Sơn Hà Châu, một phần khác cũng là do bắt buộc mà thôi.

Nghĩ tới, Liễu Minh liền hít sâu một hơi. Hai tay giang rộng mang theo ba khỏa Sơn hà Châu phát ra hoàng mang chói mắt. Loại pháp bảo này không cần phải dùng đủ mười hai viên mới có thể khởi động. Số lượng Sơn Hà Châu khác nhau sẽ tạo thành những tổ hợp biến hóa khác nhau. Đây cũng là điều tạo nên sự huyền diệu của nó. Với pháp lực hiện tại của Liễu Minh, hắn đã có thể điều khiển thành thạo sáu khỏa Sơn Hà Châu cùng lúc, bất quá để phá giải vòng xoáy cấm chế trước mắt, ba viên Sơn Hà Châu có lẽ vốn đã đủ dùng.

Chỉ thấy ba kiện pháp bảo hình cầu lơ lửng trước người họ Liễu, không ngừng tỏa hoàng khí óng ánh. Thế nhưng Liễu Minh lúc này lại nhắm chặt hai mắt, giống như đang cảm nhận gì đó. Sau một lát, hắn mới đột nhiên mở mắt.

“Đi!”

Hắn quát khẽ một tiếng sau đó nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết khiến cho ba viên Sơn Hà Châu trước người biến ảo vị trí rồi hợp thành một đường thẳng tắp kích xạ về phía vòng xoáy màu đen cách đó hai mươi trượng.

Khi viên thứ nhất nện lên bề mặt vòng xoáy, Sơn Hà Châu cũng không xuất hiện dị tượng đáng kể gì ngoại trừ một ít linh vân màu vàng đất mang theo ảo ảnh sông núi nước non. Tuy vậy, vòng xoáy màu đen từng khiến Liễu Minh bó tay chịu trói đã bắt đầu rung động kịch liệt trong thời gian ngắn. Đúng vào lúc này, giữa không trung thình lình truyền đến tiếng xé gió “Vèo vèo”, viên thứ hai đã lập tức bồi mạnh một chiêu khiến cho vòng xoáy càng thêm rung lắc dữ dội. Tốc độ xoay tròn cũng thình lình bạo tăng, thoạt nhìn vô cùng bất ổn. Không đợi nó có thời gian khôi phục, viên bảo châu thứ ba cũng đã hung hăng đánh tới.

“Oanh” một tiếng!

Một tiếng nổ mạnh truyền đến cũng là lúc vòng xoáy đen kịt lộ ra một lỗ hổng lớn như vạc nước.

Chứng kiến hiệu quả trước mắt, Liễu Minh liền nhẹ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau khi hoàn thành việc tế luyện Sơn Hà Châu, hắn mới hiểu pháp bảo công dụng như tên: trầm trọng như núi, rộng lớn như sông Giang, cũng chính là thứ vũ khí trực diện nhất, không sử ra thủ đoạn huyền diệu mà trực tiếp lấy cứng chọi cứng với đối phương. Hiển nhiên, uy lực của nó cũng không phải là thứ tu sĩ bình thường có thể ngăn cản chính diện.

Nương theo lỗ hổng vừa xuất hiện, lượng lớn Minh Hà chi thủy đã ồ ạt tuôn trào. Họ Liễu thấy vậy bèn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết điều khiển ba khỏa Sơn Hà Châu đang lơ lửng gần đó nhanh chóng giao hòa đan xen, hóa thành hư ảnh hắc giang rộng lớn bao bọc dòng chảy Minh Hà đang tuôn ra.

Liền tại lúc này, cấm chế vừa bị Sơn Hà Châu phá hỏng lại đột nhiên tản ra quầng sáng hắc ám âm u. Trong nháy mắt, lổ thủng vừa được tạo ra không lâu đã được phục hồi như cũ.

“Bị phá hủy đến mức này lại vẫn có thể tự động khôi phục như cũ. Tu vi trận pháp của người bố trí cấm chế kia tuyệt đối đã đạt đến mực đăng phong tạo cực rồi!” Sau khi thu hồi pháp bảo về tay, Liễu Minh mới cẩn thận quan sát vòng xoáy cấm chế, trong miệng thì thào lẩm bẩm.

Nghĩ đến đó, hắn liền khẽ động thân hình đến sát bên cạnh đồng thời vương tay chạm vào mặt ngoài cấm chế. Một đám thần thức cũng liền theo đó tràn ra, xem xét cẩn thận bên trong. “Ông” một tiếng, màn sáng bên trên cấm chế đột nhiên bộc phát Thủy Quang tối đen như mực đâm thẳng lên người họ Liễu. Cùng lúc đó, một cỗ man lực mang theo khí tức âm hàn khiến Liễu Minh bị hất văng thật mạnh về phía sau mang theo tiếng vang thật lớn, tạo thành một hố sâu gần trượng trên mặt đất.

“Chủ nhân!’

Hạt Nhi vốn đã tỉnh lại từ khi Liễu Minh diễn luyện pháp bảo Sơn Hà Châu, lúc này nhìn thấy tình cảnh trước mắt bèn vội vàng bay tới, khuôn mặt kiều diễm không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng. Trong hố sâu, Liễu Minh nghe vậy bèn lồm cồm bò dậy. Y phục của hắn thoạt nhìn có chút dơ bẩn thế nhưng cả người lại bất ngờ không chịu bất cứ tổn hại nào. Thế nhưng, biểu hiện của hắn thoạt nhìn có chút kỳ quái, có chút bàng hoàng lại mang vẻ kinh hãi đến thất thần. Hạt Nhi nhìn thấy thần sắc họ Liễu như vậy bèn đứng yên tại chỗ, không dám lên tiếng quấy rầy.

Liễu Minh cứ đờ ra như vậy chừng một phút đồng hồ rồi bất chợt ngửa đầu cất tiếng cười vang:

“Thì ra là thế, ta hiểu rồi!”

Sau khi cười to vài tiếng, hắn liền khoanh chân ngồi xuống hố sâu dưới chân. Vốn dĩ tu vi của hắn chỉ cách cảnh giới Chân Đan một lằn ranh mỏng. Bản thân tu luyện lại là công pháp quỷ đạo cực kỳ huyền ảo. Hôm nay gặp được âm khí nồng đậm dị thường so với Cửu U Minh Giới. Tu sĩ U tộc còn không thể tiếp xúc quá lâu. vậy mà hắn đã rèn giũa ở đây hơn mười năm khiến cho Linh Hải trong cơ thể đã bất thần tiến vào trạng thái vô cùng vi diệu. Hắn lúc này, chỉ sợ còn giống cư dân U tộc hơn những tu sĩ địa phương bình thường.

Vừa rồi, trong nháy mắt khi bị uy lực cấm chế bắn ngược về sau, ‘Giả Đan’ phía trên Linh Hải đã bất ngờ dậy lên một tia chống trả từ đó mơ hồ kích phát gì đó khiến hắn cảm nhận một tia giác ngộ giống như bản thân có thể ngưng kết Chân Đan bất cứ lúc nào.

“Đúng vậy, chính là cảm giác này!”

Một tia cơ hội Kết Đan vốn là chuyện chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nghĩ đến đấy, Liễu Minh liền quyết đoán quán chú pháp lực trực chỉ Hồn Thiên Bia bên trong thần thức hải.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh