TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1208: Minh Hà Trọng Thủy [1/2]

Chương 1208: Minh Hà Trọng Thủy [1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Rống!”

Đúng lúc này, Xa Hoạn phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể chớp động một cái rồi biến thành từng điểm thanh quang tán loạn, cuối cùng hóa thành một dải thanh quang chui vào trong đầu vai, không thấy bóng dáng.

Liễu Minh khẽ giật mình, lập tức lại cười khổ một tiếng.

Chưa đến nửa khắc đồng hồ, vậy mà phân thân Xa Hoạn này liền tự động tiêu tán.

Mà pháp lực trong cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn cũng tiêu hao khá nhiều, bây giờ chỉ còn chưa đến ba thành.

Phải biết rằng, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh được “lồng giam” tinh luyện mấy lần, đã trở nên vô cùng hùng hậu, vượt xa mấy lần so với tu sĩ đồng giai.

“Được rồi, tuy rằng thời gian có hơi ngắn, nhưng cũng có thể trở thành một thủ đoạn công kích rồi. Nếu thật sự muốn dùng nó để chính thức đối địch thì chỉ sợ phải tiến giai lên Chân Đan rồi hẵng nói.” Liễu Minh tự thì thào an ủi.

Sau đó, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một viên đan dược khôi phục pháp lực, tiếp đến lại lấy ra thêm hai khối linh thạch thượng phẩm, mỗi tay một viên, hấp thu khôi phục pháp lực.

Gần nửa ngày sau, hắn cảm giác được pháp lực trong cơ thể hắn đã khôi phục được bảy tám phần, lúc này mới đứng dậy.

Hôm nay Xa Hoạn Đồ Đằng đã đạt đến cảnh giới viên mãn, hắn tự nhiên cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, lật tay lấy ra tấm ngọc giản địa đồ của nam tử trung niên, thần thức quét vào trong đó dò xét.

Một phút đồng hồ sau, thân hình Liễu Minh nhoáng cái liền bay ra khỏi sơn động, lập tức hóa thành một đạo độn quang màu đen, theo một hướng, nhanh chóng bay vào sâu trong Tuyệt Minh Cốc, trong chớp mắt liền biến mất khỏi phía chân trời.

Dựa theo địa đồ của trung niên áo bào lam thì Liễu Minh bỏ ra thời gian mấy ngày, cuối cùng mới đi ra khỏi Tuyệt Minh Cốc.

Trong thời gian đó, mấy lần hắn đã thấy Tuyệt Minh chi khí phun trào, mà theo đúng như dự đoán của hắn thì Tuyệt Minh chi khí cũng chỉ có hơi chút ảnh hưởng đối với hắn, cũng không có giống như trong truyền thuyết của quỷ vật và U tộc, pháp lực hoàn toàn mất hết.

Sau khi ra khỏi Tuyệt Minh Cốc, phía trước là một khu vực đồi núi mênh mông bát ngát, dựa theo ghi chép trên địa đồ thì sau khi xuyên qua mảnh đồi núi này là có thể đến được lưu vực của Minh Hà, mục đích của chuyến đi này.

Liễu Minh kìm nén nỗi hưng phấn trong lòng, thần thức khuếch tán ra xung quanh, bao phủ phạm vi hơn mười dặm.

Mảnh đồi núi này kỳ thật cũng có thể coi như là phạm vi của Minh Hà rồi, căn cứ theo như những tin tức điều tra được thì khu vực phụ cận của Minh Hà có một lượng lớn âm thú lợi hại sinh sống, cũng có thể coi như là một hiểm địa ít người lui đến của Cửu U Minh Giới.

Lại nói tiếp, Minh Hà này của Cửu U, cũng gần tương đương với một linh mạch bình thường của Nhân giới, chính là một địa phương có Âm Khí chi nguyên của Cửu U. Đại bộ phận Minh Hà đều nằm sâu dưới mặt đất, chỉ có một số ít mới hiện ra trên mặt đất.

Liễu Minh còn chưa tới Minh Hà, nhưng cũng đã có thể cảm giác được âm khí xung quanh trong hư không, dần trở nên nồng đậm, hơn nữa còn bắt đầu cuồng bạo.

Âm khí cuồng bạo như vậy, người của U tộc rất khó có thể trực tiếp vận dụng, cho nên mặc dù âm khí gần Minh Hà khá nồng đậm, nhưng những thế lực của U tộc cũng không lựa chọn nơi này để kiến tạo thành trì, điều này khiến cho phần lớn Minh Hà trở thành những nơi có ít thế lực U tộc tập trung.

Chỉ có những con Âm thú U tộc, có thân thể mạnh mẽ mới có khả năng chịu được âm khí tinh thuần nhưng cuồng bạo này.

Bất quá cũng vì nguyên nhân này mà những âm thú sinh hoạt tại khu vực Minh Hà này, thực lực tuy rằng không kém, nhưng lại sở hữu linh trí thì tương đối thấp cùng tính tình cuồng bạo, hiếu sát.

Liễu Minh cẩn thận phi hành trong tầng trời thấp mấy ngày, trên đường đánh chết vài con Âm thú, cuối cùng thì một dòng sông màu đen cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Hắn sau khi xác nhận phụ cận không có dị trạng, lúc này liền thúc giục độn quang bay về phía trước.

Lúc này, Liễu Minh đang phiêu phù phía trên của Minh Hà cuồn cuộn, hai mắt nhíu lại nhìn xuống dưới, nước sông đen kịt, sắc mặt có chút âm tình bất định.

Minh Hà này tuy nói là sông, nhưng lại giống như một mặt biển mênh mông vậy, liếc mắt nhìn lại căn bản không thể thấy bờ bên kia, chỉ có thể thông qua hướng dòng chảy thì mới có thể đoán được đại khái được phương hướng mà thôi.

Nước sông đen sì như mực, dùng thần thức của Liễu Minh cũng chỉ có thể dò xét được sâu mấy trượng, đồng dạng cũng phát hiện, nước sông nhìn như tĩnh lặng, nhưng bên dưới kỳ thực thì mạch nước ngầm vô cùng cuồng bạo.

Trừ cái đó ra thì trong tầm mắt hắn còn xuất hiện rải rác hơn mười vòng xoáy không đều nhau, cái lớn thì cũng năm sáu mươi trượng, mà cái nhỏ thì cũng phải đến bảy tám trượng, tốc độ xoay tròn thật chậm, khiến cho nước sông này thoạt nhìn thì sền sệt vô cùng.

Thân hình Liễu Minh khẽ động, bay dọc theo Minh Hà, kết quả hắn phát hiện, trong lưu vực của Minh Hà thì tình huống như vậy không khác biệt bao nhiêu, mà vài khu vực thì số lượng vòng xoáy thậm chí còn nhiều hơn nữa.

Tìm một vị trí tương đối có ít vòng xoáy, đợi một lát, sau khi không phát hiện có điều gì khác thường thì lúc này, tay áo hắn rung lên, một tấm phù lục xuất hiện trong tay, xé nát, một tầng thanh quang nhàn nhạt liền bao phủ hắn lại.

Ngay sau đó, hắn nhoáng một cái, cả người liền hóa thành một đạo thanh quang đáp xuống phía dưới.

Lúc này, vị trí của Liễu Minh chỉ cách Minh Hà chỉ hơn một trượng, hắn liền ngừng lại.

Một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương từ bốn phương tám hướng tràn tới, đồng thời Liễu Minh cũng cảm thấy thân hình trầm xuống, tựa hồ nước sông màu đen phía dưới có một luồng hấp lực vô hình đang lôi hắn xuống, mà vòng bảo hộ màu xanh cũng trở nên vặn vẹo biến hình, mơ hồ có từng tia hơi nước màu đen đang không ngừng xuyên thấu qua những khe hở thật nhỏ của vòng bảo hộ, nhanh chóng tràn vào bên trong.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh