TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1200: Huyết Minh Tử (2/2)

Chương 1200: Huyết Minh Tử (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Tên U tộc thấp bé mở trừng hai mắt như vẫn không tin bản thân lại bị hạ gục thế này. Thân thể tràn ngập máu tươi từ từ đổ xuống mang theo một tia sinh cơ cuối cùng của gã.

Trên không, Liễu Minh lạnh lùng đưa tay vẫy nhẹ, thu hồi Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm đã được hợp lại rồi bay xuống dưới.

Sau khi thu lấy túi trữ vật của tên U Tộc thấp bé và các vật phẩm khác hắn liền thả ra thần thức kiểm tra hơn mười dặm xung quanh.

Đến khi xác nhận cuộc chiến với hai gã U Tộc không đưa tới sự chú ý của những U Tộc khác hắn mới tạm thời yên tâm.

Lúc này, một tay hắn nắm lấy một viên Linh Thạch Thượng phẩm bắt đầu khôi phục pháp lực, tay kia lấy ra ngọc giản chứa địa đồ, dùng thần thức cẩn thận xem xét.

Một lát sau, Liễu Minh thu lại ngọc giản đồng thời trầm ngâm suy nghĩ.

Theo như đánh dấu trên địa đồ, hắn sẽ mất khoảng hơn tháng đi vòng qua Tuyệt Minh Cốc để đến Minh Hà - mục đích chính của chuyến đi này.

Nhưng nếu đi con đường này, hắn cần phải đi qua thảo nguyên Thiên Khôi, nơi có rất nhiều quỷ vật mà Bích Viêm nhắc tới.

Tuy có thể sẽ bị nhiều quỷ vật cản trở nhưng hắn tin tưởng vào khả năng che giấu khí tức của đồ đằng Xa Hoạn nên chỉ cần chú ý một chút sẽ không sao cả.

Mà dù cho có bị phát hiện đi chăng nữa, hắn cũng tự tin vào tốc độ độn quang của bản thân, chỉ cần không gặp phải quỷ vật cấp Thiên Tượng, hắn liền có thể trốn một cách dễ dàng

Sau khi đưa ra quyết định, Liễu Minh mới thu hồi phi kiếm rồi bấm niệm pháp quyết hóa thành một đoàn ánh sáng đen bay ra khỏi nơi này. Không lâu sau, thân ảnh của hắn liền biến mất nơi chân trời.

Vì tránh gặp phải những tên U Tộc khác, nhất là đạo quân của hai phe Liệt Diễm Thành và Hàn Thủy Thành nên hắn cũng không đi theo con đường bên cạnh Tuyệt Minh Cốc mà chọn đi theo đường vòng khá xa.

Nửa canh giờ sau.

Lúc này Liễu Minh vừa đi đến một dãy núi hoang vu thì chợt nghe thấy âm thanh do pháp lực va chạm kịch liệt gây nên cách chỗ hắn chừng mười dặm. Ở phía đó, dường như có hai thân ảnh một đỏ một lam đang kịch liệt tranh đấu.

“Ở đây lại có người đang đấu pháp ư? Chẳng lẽ nhóm hộ vệ đã chạy đến đây rồi?” Liễu Minh ngừng phi hành, hơi đổi sắc nói.

Hắn suy nghĩ một chút rồi thi triển bí thuật Xa Hoạn đồ đằng, thu liễm toàn bộ khí tức, nhanh chóng hóa thành một đoàn sáng âm u ẩn vào khoảng không.

Sau đó hắn liền tiếp cận nơi đang tranh đấu rồi giấu mình đằng sau một tảng đá, đưa mắt quan sát chiến trường.

Phía trước khoảng mười dặm, trên chiến trường, vài ngọn núi nhỏ đã sụp xuống, mặt đất xuất hiện nhiều hố sâu cực lớn, không gian tràn ngập khói bụi.

Thấy vậy, hắn tiếp tục nhìn về phía hai kẻ đang đấu pháp và giật mình khi nhận ra thân phận của họ.

Trên chiến trường, thân ảnh màu đỏ chính là Lãnh Mông thành Lãnh Nguyệt, còn tên còn lại là Lam Húc – lĩnh đội của Hàn Thủy Thành.

Càng làm cho Liễu Minh ngạc nhiên là giờ phút này, tên cự hán áo lam toàn thân đã đẫm máu, sắc mặt mệt mỏi còn Lãnh Mông thì trái lại, hắn vẫn còn rất thong dong trấn định.

“Hai người kia sao lại ở đây?”

Liễu Minh có chút kinh ngạc, lúc hắn rời đi hai người này vẫn còn đang chỉ huy hai chiến đoàn, vậy mà bây giờ lại đang đấu pháp ở nơi rừng hoang này.

Hắn liếc nhìn tên cự hán áo lam một chút rồi đưa mắt quan sát Lãnh Mông. Chỉ thấy thân hình cao ba trượng của y bây giờ đã bị bao phủ bởi một đoàn huyết sắc quang mang, chúng đang chậm rãi chuyển động quanh người y.

Ngoài ra xung quanh hắn còn phiêu phù chín bóng huyết sắc Mị Ảnh, nhìn qua thấy vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, từng bóng huyết sắc Mị Ảnh còn tỏa ra linh áp ngang với cấp Chân Đan.

“Đây hình như là công pháp Huyết Đạo.”

Liễu Minh nhớ lại thần thông của Huyết Đế Tử rồi âm thầm suy đoán.

“Lãnh Mông, hóa ra ta còn xem thường ngươi, đệ nhất nhân dưới cấp Thiên Tượng của Lãnh Nguyệt Thành quả nhiên là danh bất hư truyền. Thật sự không nghĩ tới ngươi lại có thể tu luyện Huyết Minh Kinh đến cảnh giới này, lại còn có thể tế luyện ra chín đầu Huyết Minh Tử nữa.” Cự hán áo lam nhìn các huyết ảnh xung quanh Lãnh Mông, lạnh lùng nói.

Lãnh Mông không đáp lời, chỉ cười lạnh một tiếng rồi mang theo chín đạo huyết sắc Mị Ảnh lao về phía cự hán áo lam.

Vì để lần tiến cống này không xảy ra sơ sót gì, thành chủ đã đặc biệt ban Huyết Linh Phiên này cho ta, thật không ngờ các ngươi lại liên thủ với Liệt Diễm Thành tập kích bọn ta làm cho đội ngũ tiến cống lần này bị hủy. Nhưng không sao, ta chỉ cần giết ngươi, đoạt lấy cống phẩm của thành Hàn Thủy lần này có lẽ có thể xoa dịu một phần lửa giận của thành chủ chúng ta.” Lãnh Mông chậm rãi nói.

Vừa dứt lời, huyết quang trong tay hắn chợt lóe lên, một huyết sắc phiên kỳ lớn hơn một trượng chậm rãi bay lên. Đồng thời hắn lại phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành một đám huyết vụ chui vào thân lá cờ.

Ngay sau đó, huyết sắc phiên kỳ sáng rực lên, điên cuồng bành trướng. Trong chốc lát, nó đã lớn tới hơn mười trượng, sát khí trùng thiên.

Phốc phốc phốc!

Trên bề mặt phiên kỳ liền tuôn ra vài đạo huyết sắc cột sáng, chúng lập tức dung nhập làm một thể với các huyết sắc Mị Ảnh quanh Lãnh Mông.

Trên người chín tên Mị Ảnh nhanh chóng đỏ rực lên, trong miệng chúng thét lên những âm thanh chói tai, thân hình chợt cao vọt lên, trong nháy mắt đã đạt tới hơn một trượng rồi "Vèo" "Vèo" vài tiếng liền nhào về phía cự hán áo lam.

Thấy vậy, sắc mặt tên cự hán trầm xuống, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời miệng lẩm bẩm vài câu, ngay lập tức viên châu trên đầu y lóe sáng, tạo ra một đám mây màu lam từ trên trời lao xuống, phủ lấy xung quanh y.

Lãnh Mông thấy vậy liền lộ ra một tia cười lạnh.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh