TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 117: Nhiếp Không Thảo Và Ngô Công

Chương 117: Nhiếp Không Thảo Và Ngô Công
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Phải biết rằng mộc linh thạch có giá trị to lớn, ở trong ngũ hành linh thạch thì mộc minh thạch đứng đầu.

Dù sao gieo chồng linh dược hay là chữa thương chữa bệnh, mộc linh thạch đều là vật tiêu hao nhiều nhất. Nhưng mộc linh thạch ở trong ngũ hành linh thạch lại là loại linh thạch thưa thớt nhất.

Một viên mộc linh thạch cấp thấp ở bên ngoài được bán với giá hai mươi viên linh thạch không thuộc tính. Nếu là mộc linh thạch trung phẩm, giá trị gấp hai mươi lần cũng không phải là chuyện kỳ quái.

Chính vì thế, Liễu Minh không hề do dự, một tay khẽ chuyển. Thanh đoản kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Pháp lực rót vào trong kiếm, một đạo quang màng màu xanh lóe lên chui xuống dưới đất.

Bùn đất xung quanh dưới tác động của quang mang màu xanh giống như đậu hũ bị bới hết lên.

Liễu Minh vung một trảo xuống dưới đất, hư không cách thủ nhấc một khối đất cỡ chậu rửa mặt ném ra ngoài hốc cây.

Đồng thời hai càng của Bạch Cốt Hạt cũng cuồng vũ, trợ giúp Liễu Minh đào bới không ngừng.

Một giờ sau, Liễu Minh đã đào được một cái hố sâu hai mươi trước, bên ngoài hốc cây bùn đất chất thành một gò đất nhỏ.

Bạch Cốt Hạt đột nhiên ngừng việc đào móc, thân hình uốn éo, hóa thành một đạo lục khí chui xuống dưới không thấy bóng dáng.

Liễu Minh thấy vậy thì hai mắt sáng ngời, thanh đoản kiếm màu xanh trong tay lóe lên hàn quang vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ.

Một thanh âm giòn tan vang lên, lớp bùn đất xốp phía dưới đã không còn, thay vào đó là một tầng nham thạch dày đặc.

Liễu Minh không nói hai lời, tiếp tục thúc dục đoản kiếm nhanh chóng đào khoét nham thạch. Chẳng mấy chốc Liễu Minh khoét được một cái lỗ vừa đủ cho một người lọt qua. Liễu Minh nhảy xuống.

Phía dưới rõ ràng là một hang đá tự nhiên không được lớn lắm, dàu rộng cũng chỉ chừng vài chục trượng mà thôi. Bốn phía là thạch bích trắng xám gập ghềnh. Bên trên khảm nạm một ít linh thạch màu xanh cùng với một ít khoáng thạch màu sắc khác nhau không biết tên.

Chúng đều lộ hẳn ra bên ngoài thạch bích, lớn thì cỡ nắm tay, nhỏ cũng bằng hạt đậu. Đồng thời cả động quật tràn ngập một cỗ khí tức sinh cơ bừng bừng.

Liễu Minh vui mừng quá đối, đang muốn đi đến thạch bích nhìn qua một chút, bỗng nhiên mũi ngửi thấy mùi linh thảo nồng đậm. Hắn quét mắt nhìn qua hang đá, ở một góc hẻo lảnh trong hang đá có một cọng cỏ non xanh biếc ướt át. Cọng cỏ non này chỉ cao có hai thốn, toàn thân trong suốt, bị một tầng sương mù màu trắng bao phủ.

- Nhiếp Không Thảo.

Liễu Minh cẩn thận nhìn linh thảo này, thoáng phân biệt một chút liền kinh hỉ kêu lên.

Liễu Minh nhanh chóng lấy bản Linh Vật Bách Khoa Toàn Thư ra, đọc một hồi, lập tức tìm được hình ảnh giống y như đúc ở bên trong.

- Nhiếp Không Thảo! Là linh thảo thuộc tính mộc trời xinh, quý hiếm dị thường, chỉ sinh trưởng ở nơi có mộc linh khí nồng đậm có tác dụng bài trừ độc tố, thanh tỉnh tâm thầm. Là một trong các loại tài liệu chủ yếu để luyện chế Tử Nhãn Đan, Thanh Tâm Tán, phương pháp phân biệt.....

Liễu Minh nhanh chóng đọc lời giới thiệu về Nhiếp Không Thảo, lại so sánh cọng cỏ non xanh biếc ở trong góc, xác định đây chính là Nhiếp Không Thảo. Liễu Minh không hề do dự nhanh chân bước tới, dùng một ngón tay chạm nhẹ vào Nhiếp Không Thảo.

Chỗ đầu ngón tay truyền đến một cỗ khí tức lạnh băng!

Liễu Minh lại khẽ bắt lấy một ít sương mù màu trắng ở xung quanh linh thảo đưa lên mũi khẽ ngửi. Một mùi hương thơm ngát nồng đậm xông lên mũi, khiến cho tinh thần Liễu Minh thanh tĩnh.

- Quả nhiên giống hệt những gì miêu tả không sai chút nào. Đây tuyệt đối là Nhiếp Không Thảo! Thứ này tuy có thể luyện đan nhưng không thể lỗ mãng mang ra ngoài.

Liễu Minh thì thào vài câu, hai mắt sáng lên khẽ đào linh thảo từ trong đất lên, lại dùng một thủy cầu rửa sạch bùn đất bên dưới đi rồi bỏ thẳng vào trong miệng.

Liễu Minh cho rằng ăn trực tiếp Nhiếp Không Thảo có chút khó khăn, nhưng khi đầu lưỡi tiếp xúc với Nhiếp Không Thảo thì Nhiếp Không Thảo hòa tan thành một cỗ chất lỏng ngọt ngào, chui vào trong cổ họng.

Liễu Minh ăn xong Nhiếp Không Thảo, trong miệng vẫn còn lưu lại một chút hương vị ngọt ngào. Hắn đứng lên, nhảy lùi về phía sau hai bước, không cảm thấy có điều dị thường nào xảy ra.

Xem ra sau khi ăn Nhiếp Không Thảo, còn cần một đoạn thời gian hấp thu cho nên không thể ngay lập tức nhìn ra hiệu quả.

Nhưng cho dù là như thế cũng khiến cho Liễu Minh rất thỏa mãn. Linh thảo như vậy, tuy hắn không biết mang ra bên ngoài bán được bao nhiêu linh thạch nhưng trên điển tịch đã ghi rõ quý hiếm dị thường, giá trị của nó to lớn không thể nghĩ.

Liễu Minh liếm môi cảm nhận hương vị còn lưu lại trong miệng, đang muốn kiểm tra mộc linh thạch ở trong hang đá có được bao nhiêu, bỗng nhiên Bạch Cốt Hạt kêu lên, thoáng cái giơ hai cái càng nhắm ngay vào thạch bích ở gần đó, cử động giống như gặp phải đại địch.

Liễu Minh cả kinh, vội vàng nhìn về phía thạch bích. Lúc này hắn mới phát hiện ra trên thạch bích có mấy khe hở dài và hẹp, hơn nữa bên trong còn tuôn ra sương mù màu tím.

- Đây là...

Tâm niệm Liễu Minh khẽ chuyển, còn chưa kịp phản ứng thì đầu óc bỗng nhiên quay cuồng, một mùi tanh nhàn nhạt sộc lên mũi hắn.

- Có độc!

Liễu Minh kêu lên thất thanh, tiếp đó lập tức ngừng thở, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời cũng nhanh chóng lấy một chiếc bình nhỏ màu xanh biếc ở trong người ra, đổ ra một viên đan dược đỏ thẫm cho vào trong miệng.

Lúc này, cảm giác mê muội, choáng váng của Liễu Minh mới giảm bớt vài phần.

Liễu Minh tự nhiên không biết, độc tính của sương mù màu tím này còn mạnh hơn những gì hắn dự đoán. Tuy vừa rồi hắn có dùng Giải Độc Đan nhưng hiệu quả không lớn.

Nếu không phải vừa rồi Liễu Minh ăn Nhiếp Không Thảo có hiệu quả giải trừ độc tố, hơn nữa còn có thể tẩy tủy, rèn luyện thân thể, nói không chừng đã chết bất đắc kỳ tử rồi.

Mà Bạch Cốt Hạt cũng rất e ngại khói độc màu tím này. Liễu Minh vừa thối lui về phía sau, móc câu của nó thoáng cái dựng thẳng đứng lên, hai mắt lục diễm đại thịnh.

Đúng lúc này, từ trong khe hở truyền đến thanh âm tê tê. Rất nhiều sương mù màu tím bay ra, tiếp đó một con Ngô Công dài bốn năm thước xuất hiện. Xúc tu của nó rất dài, toàn thân xanh biếc, miệng không ngừng phun ra khói độc. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán được đây không phải độc trùng bình thường.

- Xuy xuy!

Những tiếng xé gió vang lên. móc câu sau lưng Bạch Cốt Hạt khẽ động, mười đạo hắc tuyến bắn về phía Ngô Công.

Ngô Công vừa chui ra khỏi khe hẹp, không kịp đề phòng, thân hình lập tức xuất hiện mười lỗ nhỏ màu đỏ thẫm, độc huyết xanh biếc cũng chảy ra.

Ngô Công kêu lên một tiếng đau đớn, trong lúc giận giữ thân thể nhảy lên một cái bay về phía Bạch Cốt Hạt. Đồng thời dưới thân cũng xuất hiện những gai nhọn màu đỏ tím.

Thân hình Bạch Cốt Hạt khẽ động, nhanh chóng tránh né công kích của đối phương, đồng thời móc câu ở sau lưng khẽ động tấn công Ngô Công. Tiếp đó Bạch Cốt Hạt hóa thành một đạo lục ảnh bay đến gần đối phương, huy động hai cái càng điên cuồng kẹp kẹp.

Bất quá giáp xác của Ngô Công cũng rất cứng rắn, cho dù hai cái càng của Bạch Cốt Hạt có sắc bén đến mấy cũng chỉ có thể tạo ra một vài lỗ hổng dài ngắn khác nhau trên người Ngô Công. Không có cách nào chính thức khiến đối phương trọng thương.

Ngược lại Bạch Cốt Hạt có móc câu sau lưng, không ngừng đâm tới, khiến cho trên người Ngô Công liên tiếp xuất hiện những lỗ nhỏ chằng chịt.

Nhưng sinh mệnh lực của Ngô Công rất cường đại. Cho dù bị thương như vậy rồi nhưng vẫn không ngừng vặn vẹo thân hình. Gai nhọn dưới thân chẳng những để lại trên mặt đất những vết cào sau, mà khói độc trong miệng nhả ra ngày càng nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành một đoàn sương mù tím sậm lan tỏa trong phạm vi mấy trượng.

Đất đá ở xung quanh bị độc tính ăn mòn, nhao nhao biến thành bùn đất.

Liễu Minh còn muốn hỗ trợ Bạch Cốt Hạt một chút, nhưng vừa tiến lên hai bước đã ngửi thấy mùi tanh tưởi, đầu óc quay cuồng. Liễu Minh cả kinh buộc phải vui về sau.

Dù sao Bạch Cốt Hạt vẫn đang chiếm thượng phong, Liễu Minh ngược lại không vội vàng xông lên.

Về phần công kích từ xa, Ngô Công và Bạch Cốt Hạt hoàn toàn cận thân chiến đấu, lại có sương mù màu tím che chắn khiến cho Liễu Minh không thể ra tay một cách chuẩn xác được.

Liễu Minh đang trong trạng thái trấn định thì một lát sau sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Dưới sự bao phủ nồng đậm của khói độc màu tím, Bạch Cốt Hạt vốn dũng mãnh phi thường, sau một hồi tấn công mạnh mẽ, tốc độ dần chậm lại, đồng thời lục diễm hai mắt cũng ảm đạm đi vài phần.

Ngô Công thoáng cái giãy giụa ra khỏi thế công của Bạch Cốt Hạt, kéo dài khoảng cách, bắt đầu chính thức tấn công.

Bạch Cốt Hạt vốn có vỏ ngoài là bạch cốt, vô cùng chắc chắn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một ít ban đầu màu tím ở bên trên.

Độc tính của sương mù màu tím quá mạnh. Sau một lúc chiến đấu, Bạch Cốt Hạt không cách nào ngăn cản được độc tính.

Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, hắn dùng Thông Linh Thuật câu thông với Bạch Cốt Hạt.

Sau một khắc, móc câu của Bạch Cốt Hạt đột hiên cuồng vũ, đánh lui Ngô Công về sau nửa bước, đồng thời thân hình khẽ động bay ra khỏi khói độc.

Ngô Công ăn thiệt thòi lớn như vậy, thấy Bạch Cốt Hạt bỏ chạy tự nhiên không chịu bỏ qua. Miệng nó không ngừng phát ra những tiếng tê tê, rồi mang theo khói độc đuổi theo.

Nhưng nó vừa lao ra khỏi đoàn sương mù màu tím, Liễu Minh liền giơ tay lên.

- Vèo! Vèo!

Bảy tám đạo Phong Nhận lập túc tấn công Ngô Công.

Ngô Công cả kinh nhanh chóng lùi lại ẩn thân vào trong khói độc. Phong Nhận lóe lên, toàn bộ chuẩn xác đánh lên người Ngô Công. Nhưng chỉ nghe những tiếng răng rắc, Phong Nhận chỉ có thể đâm sâu vào hơn non nửa thân hình của Ngô Công là không thể nào đâm sâu hơn được nữa.

Ngô Công chịu đau đứng, ở ngay tại chỗ lăn một vòng chui vào trong sương mù.

Sát khí trên mặt Liễu Minh lóe lên, một tay khẽ chuyển thanh đoản kiếm màu xanh hoán thành một đạo quang mang chém vào bên trong đoàn sương mù.

- Phốc!

Kiếm quang màu xanh lóe lên chém xuyên qua đoàn sương mù.

Sau một khác, trong sương mù vang lên những tiếng tê tê rất lớn. Huyết dịch màu xanh rơi xuống mặt đát, tiếp đó là những âm thanh loạn hưởng vang lên, giống như độc trùng đang giãy giụa gì đó.

Đuôi lông mày Liễu Minh nhảy lên, thu thanh đoản kiếm trong tay lại. Hai tay lại bấm niệm pháp quyết, từng hỏa cầu đỏ thẫm xuất hiện trước mặt, cánh tay khẽ vung lên thì có năm sáu hỏa cầu bắn về phía trước.

- Oanh! Oanh!

Hỏa cầu bay vào trong đoàn sương mù rồi nổ tung, hỏa diễm lan tỏa đốt hết tất cả mọi thứ ở bên trong.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh