TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1157: Tập Kích – Bị Phục

Chương 1157: Tập Kích – Bị Phục
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Bên dưới, một đầu ác quỷ Đô Úy và mười mấy tên quỷ tốt Ngưng Dịch kỳ thấy thế thì đều thấp giọng hô lên một tiếng, sau đó nhanh chóng há miệng phun ra từng đoàn quỷ khí, sau đó chúng liền đan vào nhau giữa không trung, ngưng tụ thành một chiếc đầu lâu, há mồm phun ra một đạo đạo cột sáng màu đen, to như thùng nước, hắc khí cuồn cuộn mang theo sát khí kinh người, thoáng một cái liền xông lên ngăn cản kiếm quang, cả hai liền lập tức giằng co giữa không trung.

Trong mắt Liễu Minh lóe lên dị sắc, trong miệng liền mỉm cười.

Sau một khắc, dưới chân tên ác quỷ Đô Úy lóe lên ngân quang, đột nhiên một con bọ cạp màu bạc lớn chừng một trượng xuất hiện, đúng là Hạt nhi.

Kí hiệu kim quan trên trán của Hạt nhi phát ra kim quang chói mắt, thân thể liền nhanh chóng biến thành màu vàng, tiếp theo cái móc câu rung lên, hơn mười đạo kim tuyến bắn ra, lóe lên rồi đâm vào thân của tên ác quỷ Đô Úy.

Trên thân của tên ác quỷ Đô Úy, chỗ bị kim tuyến đâm thủng, thình lình liền xuất hiện hơn mười lỗ hổng to như nắm đấm, hơn nữa tại miệng vết thương, quỷ khí xung quanh liền tiêu tán đi, miệng vết thương không ngừng mở rộng.

Trên mặt tên ác quỷ Đô Úy hiện ra vẻ kinh ngạc, trong miệng phát ra tiếng thét thảm thiết.

Nhưng mà móc câu của Hạt nhi lại rung lên, mơ hồ một cái liền đâm thủng sọ của tên ác quỷ Đô Úy, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt, mà dưới kim quang chiếu rọi thì thân thể hơn một trượng của tên ác quỷ Đô Úy này liền nhanh chóng tiêu tán, biến thành một đạo quỷ khí màu đen, bị Hạt nhi hút vào trong bụng.

Những quỷ vật khác, thấy Hạt nhi phát ra kim quang thì vô cùng sợ hãi, mà đội trưởng trong khoảnh khắc liền bị giết chết, thì đều nhao nhao thét lên chói tai, rồi tránh sang hai bên.

Đã không còn pháp lực duy trì, đầu lâu màu đen đang dây dưa với Khổ Luân Kiếm liền ầm ầm tiêu tán.

Đúng lúc này, kiếm quyết trong tay Liễu Minh ngưng tụ, Khổ Luân Kiếm phát ra hào quang sáng chói, một thanh liền mơ hồ hóa thành mấy trăm đạo bóng kiếm, như mưa bắn xuống.

Tiếng xé gió xùy xùy vang lên không ngừng.

Lúc này có bảy tám đầu ác quỷ bị bóng kiếm xuyên qua, nguyên bản trận thế phòng thủ vốn kiên cố, bởi vì phía tây nam bị phá mà tạo ra một lỗ hổng.

“Liễu sư đệ, tốt lắm!”

Nam tử họ Mẫn thấy vậy thì hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt thì thân hình đã bay đến, hai tay vung lên, một đạo kiếm quang liền bắn ra, lập tức biến lớn lên đến mười trượng, hóa thành một thanh cự kiếm thô to chém xuống.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, pháp quyết trong tay biến hóa, tất cả bóng kiếm màu tím liền tụ lại với nhau, cũng hóa thành một đạo bóng kiếm màu tím thô to, ầm ầm hạ xuống.

Hai thanh cự kiếm một tím một xám chém xuống, thoáng một cái liền ngăn cản những tên ác quỷ khác đang muốn chạy đến để lấp lại lỗ hổng trận thế.

Phụ cận, thiếu phụ mặc hồng sam và thanh niên công tử thấy vậy thì đại hỉ, thân hình chớp động mấy cái rồi bay vụt đến, bắt đầu ngăn cản quỷ quân lập lại trận thế.

Hai tên ác quỷ Thống Lĩnh thấy tình hình này thì sắc mặt đại biến, kêu to lên một tiếng, một bên chỉ huy những tên ác quỷ giáp sĩ khác, cố gắng hết sức bổ sung lỗ hổng, đồng thời ra sức để bức lui đối thủ của mình, ý đồ bay qua trợ giúp.

Đang dây dưa với hai tên ác quỷ Thống Lĩnh chính là hai đội trưởng của hai tiểu đội còn lại, dưới tình huống như vậy thì sao có thể để cho hai tên ác quỷ Thống Lĩnh được như ý, lúc này đều xuất toàn lực, ngăn cản hai tên ác quỷ Thống Lĩnh này.

Dưới một lát công phu như vậy thì hai đạo kiếm quang một xám một tím giống như điện, từ lỗ hổng trận thế của quân đoàn ác quỷ, lóe lên bay vào bên trong.

Liễu Minh và nam tử họ Mẫn đồng thời sử dụng thuật Nhân Kiếm Hợp Nhất!

Dưới sự yểm trợ của kiếm quang màu xám, một tiếng thét dài vang lên, cự kiếm màu tím đột nhiên thay đổi phương hướng, nghiêng nghiêng trảm lên phía trên của thạch tháp.

Oanh long long!

Trên thân của thạch tháp hiện ra một tầng cấm chế màu đen, nhưng dưới lôi quang do cự kiếm màu tím phủ xuống, chỉ chống đỡ được một chút rồi vỡ vụn.

Kiếm quang tử sắc trảm lên thạch tháp, chỉ nghe thấy một hồi âm thanh “Răng rắc”, bên hông của thân tháp liền đứt gãy, ầm ầm sụp đổ.

Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu xám hiện ra, ngay khi ngọn tháp đang rơi xuống thì liền lao thẳng đến, xuyên qua viên cầu màu đen trên đỉnh tháp, viên cầu liền vỡ vụn, theo đó linh quang cũng vụt tắt.

Động tác liên tiếp nhanh như thiểm điện như vậy, quân đoàn ác quỷ còn chưa kịp phản ứng thì cả thạch tháp và cấm chế trên đó hoàn toàn bị phá hủy.

Hai đạo kiếm quang tản đi, thân ảnh của nam tử họ Mẫn và Liễu Minh liền xuất hiện giữa không trung.

Những tu sĩ Nhân tộc thấy vậy thì đều đại hỉ, mà những tên ác quỷ bên kia thì không biết phải làm sao, đứng yên tại chỗ.

Nam tử họ Mẫn và Liễu Minh liếc nhìn nhau, một lần nữa hóa thành hai đạo kiếm quang, từ lỗ hổng trong trận thế của quân đoàn ác quỷ, phi độn ra ngoài.

“Tốt rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, nơi đây không nên ở lâu, mau đi thôi!” Nam tử họ Mẫn sau khi ra khỏi trận thì nhanh chóng nói.

“Mẫn đội trưởng, thực lực chúng ta đang chiếm ưu thế, sao không tiện thể diệt luôn toàn bộ số ác quỷ này?” Thiếu phụ mặc hồng sam lúc này đang vây giết cao hứng, nghe vậy thì khó hiểu, hỏi.

“Những tên ác quỷ này thực lực cũng không kém, nếu tiếp tục đánh nhau, coi như chúng ta có thể tiêu diệt được bọn chúng, nhưng bản thân cũng sẽ bị thương tích không nhỏ, hơn nữa nếu càng kéo dài thì tiếp viện của địch nhân kéo đến, nên ít việc đi thì vẫn hơn.” Nam tử họ Mẫn nói.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh