TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1152: Phá Quân Lam [2/2]

Chương 1152: Phá Quân Lam [2/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh chỉ cảm thấy mùi hương ngào ngạt bay tới.

Giỏ hoa này lớn chừng hai nắm tay, do đầu của một cây bạch trúc bện thành, những bên quai xách hiện ra linh văn tinh xảo, tản ra linh quang, mà trong giỏ có chứa mấy đóa hoa mang phong cách cổ xưa, tản ra hương thơm thanh nhã.

Hạo Nguyệt đồng tử duỗi một ngón tay chỉ về lẵng hoa trong hư không.

“Phốc phốc”, một luồng hơi nước màu trắng từ trong đóa hoa không ngừng phun ra, hóa thành một tầng hơi nước nhàn nhạt, theo đó thì thân hình của Hạo Nguyệt đồng tử cũng dần mờ đi.

Hai ba hơi công phu sau thì lẵng hoa, hương thơm trong làn hơi nước biến mất vô ảnh vô tung, mà Hạo Nguyệt đồng tử cũng biến mất không thấy đâu.

Thấy vậy thì Liễu Minh không khỏi run lên, vội vàng thả ra thần thức quét về phía trước, nhưng lại không hề phát hiện ra điều gì cả.

Lẵng hoa này không ngờ lại thần kỳ như thế.

Bỗng nhiên, hư không phía trước lại hiện ra một hồi chấn động, theo hương thơm quen thuộc bay tới, một thân ảnh mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện, dần dần lộ ra thân ảnh của Hạo Nguyệt đồng từ tay cầm lẵng hoa.

“Liễu sư điệt, đây chính là một kiện pháp bảo phá cấm, thời khắc mấu chốt có thể kích phát hương hoa và hơi nước trong đó để ẩn nấp thân hình. Vật này chính là bí bảo của Thúy Vân Phong chúng ta, cũng không dễ cho người ngoài mượn. Niệm tình hôm nay ngươi cấp bách cần dùng vật ấy để hoàn thành nhiệm vụ trong quân, mà ngươi cũng là hậu nhân của Lục Âm, nên cũng không tính là ngoại nhân, ta sẽ cho ngươi mượn dùng một thời gian, nhưng phải đảm bảo toàn vẹn mang về. Về phần làm sao để kích phát công năng phá cấm thì không thể nào nói rõ lúc này được, ngươi mang về tìm hiểu sơ qua là được.” Sắc mặt Hạo Nguyệt đồng tử nghiêm nghị dặn dò vài câu, sau đó lấy ra một quả ngọc giản màu trắng, tính cả lẵng hoa giao cho Liễu Minh.

“Đa tạ Hạo Nguyệt sư thúc, Liễu Minh sẽ không phụ kỳ vọng của người, tranh thủ cứu những đệ tử Thái Thanh Môn trở về.” Liễu Minh đại hỉ, tiếp nhận lẵng hoa và ngọc giản, cảm ơn một câu, sau đó cẩn thận thu lại hai thứ vào trong Tu Di Giới.

“Tốt rồi, hai tiểu đội kia đã xuất phát, sẽ đồng thời tập kích vào phụ cận của Linh Thứu Pha, lần này đường đi xa xôi, ngươi cũng nên lên đường sớm một chút.” Hạo Nguyệt đồng tử nhẹ gật đầu nói.

“Tuân mệnh, đệ tử quay về chuẩn bị một chút, sau đó sẽ lên đường ngay.” Liễu Minh chắp tay, thần sắc cung kính nói.

Nửa canh giờ sau, một đạo hắc quang từ cửa ra của Kim Quang Thành bay lên trời, phá không bay đi.

Ba ngày sau, phía trên một mảnh bình nguyên tối tăm, một bóng người màu đen đang tức tốc phi hành về phía trước.

Bỗng nhiên, tại một bụi cỏ rậm rạp, bóng người màu đen dừng lại.

Chỉ thấy một tay hắn giơ lên, một đám trận kỳ đủ mọi màu sắc hiện ra, mang theo những đạo quang mang bắn ra, nhanh chóng chui vào bốn phía không thấy bóng dáng.

Lập tức mấy tầng linh quang lóe lên, sau đó toàn bộ lại giống như hòa thành một thể với bụi cỏ, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nào phát hiện ra nơi này còn có một pháp trận truyền tống đơn giản cùng với vài khốn trận.

Bóng người dùng thần thức đảo qua tình huống xung quanh, xác nhận không có gì sai sót, lại hóa thành một đạo hắc quang, lóe lên biến mất.

Bảy ngày sau, phía trên một mảnh sơn mạch thấp bé, bảy tên giáp sĩ ác quỷ, trong tay cầm trường mâu chậm rãi bay qua, đúng là một tiểu đội quỷ quân đang tuần tra xung quanh.

Cầm đầu là một gã ác quỷ Đô Úy có tu vi Hóa Tinh hậu kỳ, có gương mặt đỏ thẫm, tướng mạo xấu xí, nhưng mà dáng người so với những tên giáp sĩ còn lại thì lại cao lớn hơn vài phần.

Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen chạy nhanh qua, nhìn kỹ thì có thể phát hiện đó là một thiếu nữ dáng người thướt tha mặc lụa đen.

“Đội trưởng, có biến.” Một gã quỷ tốt có dáng người thấp bé hô lên.

“Nói nhảm, bóng người rõ ràng như vậy, bổn đội trưởng tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng này âm khí quấn thân, rõ ràng không phải là tu sĩ nhân tộc, nhưng mà thực lực cũng không yếu, cũng đã có tu vi Hóa Tinh hậu kỳ, không biết là nữ quỷ của bộ lạc nào. Nếu có thể bắt nàng ta để kết song tu thì việc đột phá Giả Đan cũng nằm trong tầm tay rồi.” Tên Đô Úy ác quỷ thấy vậy thì trên gương mặt màu hồng của hắn hiện lên nụ cười dữ tợn.

“Hắc hắc, lúc đó thì đội trưởng có thể tăng lên làm Thống Lĩnh rồi.” Tên quỷ tốt thấp bé cũng hắc hắc cười nói.

Ngay sau đó, bảy người liền đổi hướng, lặng lẽ đuổi theo thiếu nữ mặc lụa đen kia.

Thiếu nữ này dừng lại trong thung lũng, nhìn trái nhìn phải, tựa hồ như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Nhưng đúng lúc này thì xung quanh nàng ta, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, rõ ràng là vài tên quỷ tốt chẳng biết từ lúc nào đã vây quanh nàng ta, từ trong miệng không ngừng phun ra hắc khí.

“Đội trưởng, ta thấy dường như có gì đó không đúng. Trên người nàng ta tản mát ra một loại khí tức gì đó mà ta thấy không rét mà run.” Trong không trung cách đó không xa, tên quỷ tốt thấp bé đứng sau lưng gã đội trưởng, giật mình một cái rồi nói.

“Tên nhát gan nhà ngươi, nàng ta mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có tu vi Hóa Tinh hậu kỳ, chúng ta đã bày ra quỷ trận này thì cũng có thể khốn chết nàng ta rồi.” Tên đội trưởng nghe vậy thì khinh thường nói.

Đúng lúc này thì thiếu nữ mặc lụa đen quay đầu lại, đồng thời thân hình mơ hồ, chui xuống dưới đất.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh