TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1149: Linh Thứu Pha (1/2)

Chương 1149: Linh Thứu Pha (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Hiện giờ lý trí của Tiết sư huynh vẫn còn tỉnh táo mà, không bằng cùng tại hạ trở về Kim Quang Thành một chuyến, các trưởng lão trong tông hẳn sẽ có cách giải cứu cho huynh.” Liễu Minh hơi trầm ngâm rồi chợt mở miệng đề nghị.

Tiết Hồ nghe đến đây, trong đôi mắt vốn hốc hác lạnh lùng không khỏi hiện lên vài phần ấm áp hiếm thấy, nhưng chỉ thoáng qua chốc lát hắn bèn lắc lắc đầu giống như đã hạ quyết tâm nào đó:

“Đã không còn kịp nữa rồi… thời gian hiện giờ của ta không nhiều lắm, có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Khoảng bảy tám năm trước, lúc phần hồn quỷ tộc còn chiếm lấy cơ thể ta, ta đã từng mang theo một đội Quỷ tốt phục kích tu sĩ bổn tông ở Thiên Quỷ bình nguyên… cũng may khi ấy ta còn một tia thanh tỉnh nên cố gắng khống chế bản thân không đem họ đuổi tận giết tuyệt…. hôm nay bọn họ bị giam giữ ở Linh Thứu Pha, sau khi Liễu sư đệ trở về Kim Quang Thành nhớ đem việc này báo lên tông môn, nhanh chóng nghĩ cách cứu bọn họ… Haizz, hôm nay ta trở nên như thế này đều là bởi lòng tham cả, bất quá những người kia hẳn là còn có thể cứu…”

Nam tử mặt vuông nói đến đây, trên gương mặt lại lộ ra vẻ đau khổ một lần nữa, thân thể cũng theo đó bắt đầu run rẩy kịch liệt.

“Thiên Quỷ bình nguyên? Tiết sư huynh, bên trong đội tu sĩ của bổn tông ấy còn có một nữ tu tóc ngắn tu luyện công pháp quỷ đạo đúng không?” Liễu Minh nghe lời ấy, sắc mặt khẽ biến rồi gấp gáp hỏi.

Nhưng lúc này diện mạo của Nam tử mặt vuông đã vặn vẹo biến hình, nơi nào còn nghe được lời Liễu Minh, chỉ thấy đôi mắt trên khuôn mặt người của hắn từ từ khép lại, rồi đôi mắt trên khuôn mặt quỷ kia bỗng trợn mở, lập tức hắc khí trên thân hắn đại thịnh, cả cơ thể nhanh chóng bị quỷ khí bao trùm, trong nháy mắt, hơn nửa thân thể đã chuyển sang ác quỷ chi thể.

Liễu Minh thở dài, trong mắt hiện lên một tia thương cảm, nhưng kiếm quyết trong tay vung lên, Khổ Luân Kiếm kích bắn ra nhanh như điện chớp, chỉ trong chốc lát đã hóa lớn khoảng một trượng, hướng về phía cổ ác quỷ chém xuống.

Trên gương mặt ác quỷ hiện lên vẻ kinh hoàng, há miệng rống to một tiếng, nhưng lúc này phần hồn ác quỷ vẫn chưa hoàn toàn chiếm lấy thân thể, chỉ có thể miễng cưỡng điều khiển quỷ khí ngưng tụ thành một luồng quỷ khí hộ tráo bao quanh người.

“Hừ!”

Kiếm quyết trong tay Liễu Minh biến hóa, kiếm quang của Khổ Luân Kiếm đột nhiên sang ngời, đồng thời từ thân kiếm bắn ra những luồng tử sắc lôi xà to chừng cánh tay, trong những tiếng “xèo xèo” vang lên, lôi xà dễ dàng xé rách quỷ khí hộ tráo đen kịt kia.

Ngay sau đó, tử quang chợt lóe, Khổ Luân Kiếm nhẹ nhàng xoay một vòng trên cổ ác quỷ nhanh như điện chớp.

Thần sắc dữ tợn trên mặt ác quỷ bỗng chốc cứng đờ, một khắc sau, đầu nó khẽ nghiêng rồi rơi xuống, một cột máu đỏ tươi liền phun mạnh ra.

Cơ thể mất đầu cũng ầm ầm ngã xuống, quỷ khí trong cơ thể Nam tử mặt vuông chạm rãi tiêu tán đi. Cả người cũng nhanh chóng hóa thanh nhân hình.

Nhưng vào lúc này, một xanh một đen, hai luồng tinh phách cuộn quấn chợt lóe lên rồi bay ra khỏi thiên linh cái của chiếc đầu rơi xuống kia, đồng thời hai luồng tinh phách bay nhanh về phía xa.

Trên mặt Liễu Minh hiện lên một tia dị sắc, cánh tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm khí xoáy ốc màu tím nhạt kích bắn ra rồi đâm vào phía trên đoàn tinh phách màu đen một cách chính xác.

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, tinh phách màu đen lập tức tan thành mây khói ngay trong những tia chớp màu tím nhỏ bé mà kiếm khí hình xoáy ốc kia phát ra!

Còn tinh phách màu xanh còn lại thì quay tròn ngưng tụ giữa không trung, phát ra tiếng thở dài tựa như được giải thoát, rồi cũng lập tức bay về phía xa xa.

Liễu Minh dõi theo đoàn tinh phách màu xanh bay đi xa, sau đó thu hồi tầm mắt lại, ngón tay cong nhẹ nhàng bật ra, hai hỏa cầu liền rơi xuống hai đoạn thi thể của Nam tử mặt vuông, liệt hỏa lập tức bốc lên hừng hực.

Cô sơn huyết vũ, liệt diễm phần thi. Tình này cảnh này… khiến cho thâm tâm Liễu Minh bất chợt hiện lên một chút đau buồn thất vọng.

Có thể tiến vào Ác Quỷ Đạo, và dùng tu vi Chân Đan để môn phái cử đi làm nội ứng, hiển nhiên Tiết Hồ này dù là tâm tính hay tư chất đều là kẻ tài giỏi trong tong môn, có lẽ không phải là hạng người vô danh gì.

Nhưng hôm nay bởi vì một chút suy nghĩ tham tiến, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như thế, khiến mọi người không khỏi thở dài tiếc nuối.

“Ồ…”

Ngay lúc thi thể hóa thành tro tàn bay theo gió, đột nhiên Liễu Minh lại khẽ nhíu chân mày, vẫy tay một cái, một nhẫn trữ vật từ trên mặt đất lóe lên rồi bay vào trong bay hắn.

“Đây là nhẫn trữ vật của Tiết Hồ….” Sắc mặt Liễu Minh hơi động, trở tay thu nó vào.

Cùng lúc đó, nơi những cứ điểm ở cự sơn có vài đạo quỷ ảnh hiển hiện như có như không, đồng thời bay về phía bên này.

Ánh mắt Liễu Minh lướt nhìn qua, không dừng ở nơi này nữa, kiếm quyết trong tay khẽ ngưng tụ, tử quang của Khổ Luân Kiếm khẽ cuốn rồi nâng cơ thể hắn lên, hướng về phía xa phi độn nhanh như điện chớp.

Chỉ chốc lát sau, tử sắc kiếm quang liền hóa thành một điểm sáng nơi cuối chân trời, sau đó thì không còn dấu vết gì nữa.

Mấy ngày sau, bên trong đại sảnh trên ngọn tháp cao giữa Kim Quang Thành.

Liễu Minh vừa mới an toàn trở về, đang đứng giữa đại sảnh, kể hết những chuyện xảy ra ở cứ điểm cự sơn mấy hôm trước với Hạo Nguyệt đồng tử và nam tử mặt lạnh.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh