TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1145: Dị Động (2/2)

Chương 1145: Dị Động (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

*Dị động: Hành động khác thường.

Hạo Nguyệt Đồng Tử thoáng đưa mắt nhìn như trao đổi với vị trung niên họ Cổ xong liền ho nhẹ một tiếng rồi nói:

“Căn cứ vào tình hình được báo lại thì thành lũy số mười chín hẳn là bị đại đội quân đoàn ác quỷ đột kích rồi phá hủy hoàn toàn. Hành động lần này của quân đoàn ác quỷ lần này không như trước, dường như chúng có chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới phát động công kích. Hơn nữa ở trong khoảng thời gian này, các thành lũy khác cũng liên tiếp đưa tin báo phát hiện hành động khác thường của quân đoàn ác quỷ, kết nối những sự việc này lại mà xem xét thì chỉ e tập kích đợt này mới chỉ là thăm dò. Dù sao thì lần đại chiến đầu tiên cũng là việc cách đây lâu rồi.”

“Ồ, hóa ra các ngươi nghĩ như vậy sao.” Lão giả tóc bạc nghe thế bèn gật đầu, sắc mặt vẫn tĩnh lặng như nước giếng, khó mà nhìn ra trong lòng lão đang suy nghĩ gì.

Hạo Nguyệt Đồng Tử thấy thế, lập tức tự giác ngậm miệng lại khiến không khí trong phòng nhất thời trở nên yên lặng.

“Ta vừa mới nhận được tin tức báo lại rằng điểm đóng quân và thành lũy của ba tông môn khác gần đây cũng nhiều lần bị quân đoàn ác quỷ tập kích, mà nếu xem xét từ đủ loại dấu hiệu thì việc này cho thấy rõ ràng là hành động có tổ chức. Lại nói them, quân đoàn ác quỷ cứ cách một trăm năm sẽ phát động một đợt tổng tiến công quy mô lớn, giờ tính toàn thời gian cũng không sai lệch gì mấy.” Lão giả tóc bạc sau khi trầm ngâm một lúc mới thở dài một tiếng, nói.

“Chung sư thúc, nếu thực sự là thế thì bổn thành có phải áp dụng một vài kế sách ứng phó không? Việc đóng giữ ngoài thành tuy chủ yếu là dùng đệ tử ngoại môn nhưng nếu tử thương quá nhiều mà nói, phía tong môn cũng sẽ có ý kiến đó.” Hạo Nguyệt Đồng Tử nhíu mày, dùng ngữ khí thăm dò hỏi.

“Chuyện này cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta đã sớm nhận ra dị động lần này của quỷ quân, hơn nữa Tứ đại quân đoàn trước đây không lâu cũng đã âm thầm đạt được hiệp nghị, quyết định áp dụng sách lược công đối công, phái chủ lực nhanh chóng phá hủy mấy nơi đóng quân cỡ nhỏ của quân đoàn ác quỷ nhằm đả kích một chút khí thế của chúng.” Lão giả tóc dùng giọng điệu đều đều đáp.

Hai người Hạo Nguyệt Đồng Tử nghe vậy đều thầm rùng mình.

Tuy ngữ khí của lão giả tóc bạc cứ đều đều không sợ hãi nhưng dù ai nghe thì cũng hiểu được rằng đây chính là hành động lớn đủ để quấy cho Ác Quỷ Đạo phải trời long đất lở, không biết sẽ lại có bao nhiêu đệ tử Tứ Đại Thái Tông phải vĩnh viễn nằm lại Ác Quỷ Đạo bao la mà tăm tối này.

“Trải qua nhiều năm giao chiến như vậy, đến giờ quân đoàn ác quỷ lại càng thêm xảo trá, chúng thường xuyên thay đổi địa điểm đóng quân, bằng vào tin tức chúng ta đang nắm giữ mà trông thì chỉ e nếu muốn hoàn thành hành động lần này cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cổ Nguyệt, việc thăm dò tin tức tình hình quân đoàn ác quỷ phải giao cho người rồi, ngươi có lẽ cũng biết phải làm thế nào chứ.” Lão giả tóc bạc nói đến đây liền ngưng lại rồi nhìn vị trung niên họ Cổ nãy giờ vẫn một mực im lặng một cái.

“Đệ tử biết rõ phải làm thế nào, xin sư thúc yên tâm.” Vị trung niên họ Cổ ánh mắt hơi động rồi lập tức trầm giọng đáp.

Thời gian tiếp đó, ba người lại thương lượng thêm chốc lát rồi hai người Hạo Nguyệt Đồng Tử liền cáo từ rời khỏi gian phòng.

“Cổ huynh, theo như lời của Chung trưởng lão lúc nãy thì tin tức lấy được từ quân đoàn ác quỷ là như thế nào vậy?” Sau khi rời khỏi phòng, Hạo Nguyệt Đồng Tử có chút tò mò, hỏi.

“Hạo Nguyệt huynh đến Ác Quỷ Đạo chưa lâu nên việc này còn chưa kịp nói với huynh. Thượng cấp trong quân thu được tin tức chuẩn xác về quân đoàn ác quỷ thế, thực chất là do từ rất lâu trước kia chúng ta đã sắp xếp gián điệp nằm vùng trong quân đoàn ác quỷ rồi.” Vị trung niên họ Cổ chậm rãi giải thích.

"Còn có loại chuyện này. . ." Hạo Nguyệt Đồng Tử kinh ngạc nói.

“Vì để giữ bí mật nên người biết rõ việc này trong số trưởng lão chấp sự cũng rất ít.” Vị trung niên họ Cổ nhìn Hạo Nguyệt Đồng Tử một cái rồi đáp.

“Hóa ra là vậy, nhưng mà nếu nói thế thì việc lấy tin tức từ quân đoàn ác quỷ liền đơn giản hơn nhiều rồi.” Hạo Nguyệt Đồng Tử hơi giãn long mày ra, khẽ gật đầu tiếp lời.

“Tuy nói như thế nhưng mà kẻ nằm vùng hiện giờ đang ở trong ngọn cự sơn* cứ điểm của quân đoàn ác quỷ, vì không để bại lộ than phận nên chẳng cách nào rời cứ điểm, tốt nhất là chúng ta vẫn phải phái người đi lấy tin tức về, có điều là về phương diện chọn người làm việc này thì còn phải cân nhắc cẩn thận một phen mới được.” Vị trung niên họ Cổ lộ ra thần sắc chù chừ.

“Có một người có thể đảm đương nhiệm vụ này!” Hạo Nguyệt Đồng Tử nghe thế thì mắt sáng ngời lên.

Hai ngày sau, trong động phủ thuộc điểm đóng quân của tiểu đội thứ bảy Kim Quang Quân.

Liễu Minh lúc này đang khoanh chân ngồi yên lặng trên bồ đoàn, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong linh hải hắn, một viên châu màu máu lớn chừng ngón tay cái đang chậm rãi xoay tròn, ở mặt ngoài thấy sương máu lượn lờ, trướng súc* liên tục.

*trướng = phồng to, phát triển, súc = thu ép lại. Hiểu đơn giản là phập phồng.

Trong lúc đó, lệnh bài Kim Quang Quân bên hông hắn đột nhiên sang ngời đồng thời khẽ rung rất nhẹ.

“Ồ, không lẽ trong tông lại có nhiệm vụ?”

Liễu Minh vốn đang khoanh chân ngồi yên bỗng nhiên mở mắt, đánh ra một đạo pháp quyết, tức thì trên lệnh bài có một vầng hào quang sáng lên rồi mấy hang chữ nhỏ hiện ra.

Hắn rất nhanh đảo mắt quét lên đó, tức thì sắc mặt hơi đổi.

Tin này là do Hạo Nguyệt Đồng Tử gửi tới, bảo hắn giờ đến tháp chính một chút, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng nhưng trong những hàng chữ kia lại chẳng nói rõ là chuyện gì.

Trong mắt Liễu Minh lóe lên vẻ khác thường, hắn suy nghĩ một chút xong liền đứng lên, rời động phủ, cưỡi mây bay về ngọn tháp chính trong thành.

Không bao lâu, hắn đã tiến vào đại sảnh sáng ngời trong tháp chính.

Lúc này trong đại sảnh, Hạo Nguyệt Đồng Tử và vị trung niên họ Cổ đang nhỏ giọng trò chuyện gì đó với nhau, có vẻ như đã chờ lâu rồi.

“Bái kiến hai vị trưởng lão.” Liễu Minh tiến vào đại sảnh xong liền chắp tay thi lễ với hai người.

“Không ngờ Liễu sư điệt nhanh như vậy mà đã tới, không cần đã lễ, tới đây đi.” Hạo Nguyệt Đồng Tử cười ha ha một tiếng rồi vẫy vẫy tay về phía hắn, nói.

Nam tử mặt lạnh cũng lộ ra vẻ tươi cười.

“Không biết hai vị trưởng lão đưa tin bảo đệ tử đến đây là có chuyện gì?” Liễu Minh theo lời tiến tới vài bước đoạn bình tĩnh hỏi..

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh