TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1144: Dị Động (1/2)

Chương 1144: Dị Động (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Quỷ quân ở chỗ nào, quy mô ra sao?” Người đàn ông mặt lạnh nghe vậy bèn nhướng mày hỏi lại.

“Là ở rừng Mê Tung, cách thành Kim Quang chừng mười vạn dặm về phía Nam. Đối phương có một gã thống lĩnh cấp bậc Chân Đan, gần trăm tên quỷ tốt, còn có một bầy quỷ khuyển gồm mấy trăm con.” Nam tử họ Mẫn trả lời không chút giấu giếm.

“Tình huống như vậy… muốn phá vòng vây cũng là chuyện không hề đơn giản. Trước tiên ngươi hãy nói rõ làm sao các ngươi có thể tìm thấy Tạo Hóa Bát?” Nam tử mặt lạnh nhẹ gật đầu sau đó uyển chuyển hỏi sang vấn đề khác.

“Chuyện là thế này, sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, tiểu đội của tại hạ mới tìm đến địa phận của bộ lạc Thất Khiếu Quỷ… Tiếp đó, Liễu đội phó một mình xâm nhập hiểm địa, đánh chết một đầu quỷ vật cấp bậc Chân Đan từ đó tìm được Tạo Hóa Bát.” Nam tử họ Mẫn nghe vậy bèn kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

“Nói như vậy, lần này Liễu đội phó đã lập được đại công! Liễu Minh, tuy nói ngươi là người mới tới nhưng Kim Quang Quân thưởng phạt phân minh. Lần này có thể thuận lợi tìm được Tạo Hóa Bát, công lao của ngươi quả thật không nhỏ…” Cổ trưởng lão nghe xong liền nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt hiện lên ánh nhìn khen ngợi.

“Trừ cái đó ra, sau khi chúng ta bị vây vào Quỷ trận, là Liễu đội phó gặp nguy không loạn mới có thể khiến thương vong hạ xuống đến mức thấp nhất.” Không chờ nam tử mặt lạnh nói xong, Mẫn đội trưởng đã tiếp tục bổ sung.

“Rất tốt, trừ phần thưởng của nhiệm vụ lần này, Liễu Minh có thể chọn lấy hai quả âm hạch Chân Đan cảnh bên trong quân khố. Ngoài ra, ta ban thêm cho ngươi mười vạn điểm cống hiến, sau này sẽ có người chuyển tới cho ngươi.” Nam tử mặt lạnh không chút do dự nói ra.

“Đa tạ Cổ trưởng lão.” Liễu Minh nghe vậy, vội vàng chắp tay cảm ơn.

“Tốt rồi, Liễu Minh, ngươi đi xuống trước đi. Mẫn Vinh, ngươi lưu lại một chút. Lần này tiểu đội bảy tổn thất hai gã đệ tử, ta còn cần thương lượng với ngươi về việc bổ sung nhân sự cho thích hợp.” Nói được vài câu, trưởng lão họ Cổ đã ra lệnh tiễn khách đối với Liễu Minh.

Họ Liễu vốn không có hứng thú với nội tình cao tầng của Kim Quang Quân, nghe vậy lập tức cáo từ rời đi.

Trong đại sảnh, nam tử họ Mẫn đang thấp giọng bàn bạc gì đó với người đàn ông mặt lạnh.

“Biểu hiện của Liễu Minh có thực sự xuất sắc như ngươi kể lại?” Cổ trưởng lão hỏi lại một cách cẩn thận.

“Quả thật như thế, theo đệ tử quan sát, kẻ này mặc dù chỉ có tu vi Giả Đan kỳ nhưng thực lực chân chính chỉ sợ không hề thua kém Mẫn mỗ. Hơn nữa, hắn còn có một linh sủng hình bọ cạp có khả năng khắc chế một ít quỷ vật.” Nam tử họ Mẫn chậm rãi đáp lời.

“Ta hiểu rồi, ngươi có thể lui xuống nhận lấy phần thưởng của tiểu đội mình. Về phần vài tên đệ tử mà ngươi tiến cử, ta sẽ cẩn thận xem xét rồi mới trả lời.” Sau khi suy nghĩ một chút, nam tử mặt lạnh liền phân phó cho vị đội trưởng đội bảy lui ra ngoài.

Liễu Minh tất nhiên không hề hay biết nội dung cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Lúc này, sau khi trở lại động phủ đặt tại nơi đóng quân, hắn liền khoanh chân điều tức đồng thời lặng yên suy nghĩ gì đấy.

Thu hoạch lớn nhất lần này chính là biết được hư ảnh Xa Hoạn còn có khả năng thôn phệ âm hồn quỷ vật, tuy rằng hiệu quả còn chưa thể sánh được khi đối phó với tinh hồn yêu thú nhưng có thể thấy được bí thuật của hắn đã có sự tinh tiến nhất định. Nếu để cho hư ảnh Xa Hoạn tiếp tục thôn phệ lượng lớn âm hồn, nhiều khả năng có thể khiến nó tiến thêm một bước.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh liền vung tay bấm niệm pháp quyết, khiến cho pháp lực tập trung về phía hình xăm trên vai. Lập tức cơ thể hắn liền đại phóng thanh quang, tiếp đó một hư ảnh Thanh Ngưu cực kì sống động nhanh chóng xuất hiện, ngẩng đầu gào thét. Linh văn trên cơ thể của nó so với trước càng trở nên sáng ngời. Liễu Minh thấy vậy tức thì lộ vẻ suy nghĩ.

Trong một căn phòng bí mật tại chủ tháp của thành Kim Quang , một lão giả sắc mặt hồng hào, thân vận áo bào xanh đang lẳng lặng đứng yên, trước mặt lão là Tạo Hóa Bát mà đám người Liễu Minh vất vả đem về. Lúc này, lão đang cẩn thận quan sát vết cắt xuất hiện trên thân bát, sắc mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Trong phòng hiện tại còn Hạo Nguyệt đồng tử và người đàn ông họ Cổ đang chắp tay đứng chờ bên cạnh một cách cung kính.

“May mà Tạo Hóa Bát này chỉ bị xây xước một tí khiến cho linh tính theo đó chịu chút thương tổn, cũng may khong có ảnh hưởng đến bản nguyên cấm chế bên trong, chỉ cần tu sửa một phen là có thể tiếp tục sử dụng.” Sau một lúc lâu, lão già tóc bạc mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Thật tốt quá, vậy phải làm phiền Chung sư thúc rồi.” Hai người kia nghe vậy đều nhẹ thở ra, cung kính đáp lời.

Hai người bọn họ mặc dù đều là trưởng lão Kim Quang Quân, đại vị khá cao, thế nhưng lão già tóc bạc mà bọn họ gọi là Chung sư thúc, thân là đại tu sĩ Thiên Tượng Cảnh hơn nữa còn là một gã đại sư luyện khí, mới là cao tầng chân chính của Kim Quang Quân.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi trăm năm, Tứ đại Thái Tông sẽ luân phiên phái ra một vị đại năng Thông Huyền Cảnh tọa trấn Ác Quỷ Đạo. Hiện tại, vị đại năng tọa trân lúc này chính là một vị Thái Thượng trưởng lão của Thái Thanh Môn. Thế nhưng, vị đại năng Thông Huyền này bình thường đều không có mặt ở Kim Quang Thành mà ẩn cư ở cứ điểm lân cận của Nhân tộc, trong tình huống bình thường đều không để ý đến sư tình tại quân đoàn. Cho nên mọi chuyện lớn nhỏ ở thành Kim Quang hiện nay đều do mấy vị trưởng lão cấp Thiên Tượng định đoạt.

“Tạo Hóa Bát để lại chỗ này của ta. Nửa tháng sau, các ngươi phái người tới lấy.” Lão già tóc bạc lên tiếng dặn dò.

“Vâng.” Hạo Nguyệt đồng tử cùng trung niên nhân họ Cổ nghe vậy đồng loạt đáp lời.

“Dúng rồi, các ngươi đã tra rõ nguyên nhân khiến quân đoàn Ác Quỷ đột ngột tập kích thành lũy số mười chín rồi chứ?” Lão già họ Chung đột nhiên xoay chuyển lời nói, hỏi sang một vấn đề khác.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh