TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1134: U Linh Quỷ Tích (1/2)

Chương 1134: U Linh Quỷ Tích (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Liễu sư đệ không nghỉ ngơi à?” Nam tử họ Mẫn đang đứng bỗng hỏi Liễu Minh.

“Tại hạ cũng không quá mệt mỏi, vẫn có thể đứng được.” Liễu Minh cười nhạt đáp.

Tinh thần lực của hắn mạnh hơn hẳn cùng cấp, lại có Hóa Thức Trùng tương trợ nên cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.

Lúc này, hắn lại lật tay lấy một ngọc giản, đưa thần thức vào bên trong.

Cái ngọc giản này là tấm bản đồ mà hắn mua với giá cao tại một cửa hàng, trong đó có không ít tin tức được thu thập từ các thế lực tông môn khác nên đương nhiên tường tận hơn bản đồ tông môn cấp phát rất nhiều.

Theo sự bàn bạc với ba tiểu đội kia, bọn họ thăm dò đã được một phần ba, dự đoán là hai tiểu đội kia cũng như vậy, tuy nhiên tới giờ vẫn chưa một tiểu đội nào phát hiện ra điều gì khác thường.

Trong lúc Liễu Minh tìm tòi thì từ Dưỡng Hồn đại bên hông vọng tới âm thanh cấp bách của Hạt Nhi:

“Chủ nhân, ở dưới đất có một con quỷ vật ẩn nấp, nó đang tới gần chúng ta.”

“Cẩn thận dưới đất!”

Liễu Minh hét lên, mắt nhìn về một nơi cách đó mấy trượng.

Lời chưa dứt đã có một tiếng nổ “Ầm” kinh thiên động địa vang lên.

Mặt đất cứng rắn bỗng đổ sụp xuống, một cái động lớn tầm mười trượng hiện ra, một bóng đen như chớp bay ra, hóa ra là một con rắn mối to lớn màu xám.

Con âm thú này có cái đầu to như cối xay, cái miệng há ra như chậu máu cắn tới một đại hán mặc bộ đồ màu đỏ đang nhắm mắt nhập định.

Bốn người đang nhập định nghe thấy tiếng Liễu Minh nhắc thì mở bừng mắt.

Đại hán mặc bộ đồ màu đó nhìn thấy cái chậu máu không ngừng lớn lên thì biến sắc.

Nhưng gã cũng là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, một tay bấm niệm pháp quyết. Hào quang màu đỏ rực lên rồi ngưng tụ thành một cái lồng ánh sáng nho nhỏ.

Rắc rắc!

Miệng con rắn mối khép lại, lồng ánh sáng lập tức hiện vết rạn, gần như sắp sụp đổ.

Nhưng chỉ cần trì hoãn được tích tắc này đã quyết định vận mệnh của con rắn mối xám khổng lồ nọ.

Một tiếng xuy, một đạo kiếm quang màu xám chói mắt từ trên cao lóe lên một cái bỗng hóa thành một cột sáng to lớn màu xám xuyên tới đỉnh đầu con rắn mối khổng lồ bên dưới. Con rắn mối kinh sợ cố nghẹo cái cổ sang tránh né.

Ngay lúc đó tiếng hổ gầm vang lên, một đoàn quyền ảnh hình đầu hổ đen kịt từ một phía khác ầm ầm lao tới.

Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên!

Thân hình khổng lồ của con rắn mối bị đánh bay ra ngoài, đồng thời kiếm quang màu xám xoay tròn một vòng ở cổ nó, đầu và thân nó phân ra làm hai rơi phịch ra bên ngoài.

Cái đầu con rắn vỡ vụn, thân quằn quại mấy cái rồi thẳng đơ.

Nam tử họ Mẫn vung tay lên, một đạo kiếm mang màu xám lại bay trở về rồi chui vào trong cơ thể.

Bên kia, làn hắc khí bao quanh người Liễu Minh cũng từ từ tiêu tán.

Bốn người còn lại lúc này mới bay được lên không, đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn con rắn mối khổng lồ đã chết bên dưới.

“U Linh Quỷ tích!” Lão già lưng còng phát ra thanh âm ong ong từ bụng, trong thanh âm có sự sợ hãi.

Cũng khó trách, U Linh quỷ tích được gọi là kẻ ám sát nổi tiếng trong đám âm thú quỷ vật ở Ác Quỷ đạo.

Loại âm thú này tu vi không yếu lại có sở trường ẩn nấp, tập kích. Khi nó ở dưới đất, đến tu sĩ cảnh giới Chân đan cũng không cách nào dụng thần thức cảm ứng được. Vì thế mà có không ít Hóa tinh, thậm chí cả tu sĩ Chân đan của bốn thế lực lớn cũng từng vẫn lạc khi đụng phải loài U Linh Quỷ tích này.

“Đa tạ ân cứu mạng Mẫn huynh và Liễu đạo hữu.” Đại hán mặc bộ đồ màu đỏ trịnh trọng thi lễ với Liễu Minh và nam tử họ Mẫn kia.

Đám người thiếu phụ hồng sam khi nhìn Liễu Minh cũng có vẻ cảm kích.

“Sư đệ cần gì khách khí như thế, đây chính là bổn phận, lần này may mà có Liễu sư đệ.” Nam tử họ Mẫn xua tay ra hiệu không cần để tâm, mắt lướt nhìn U Linh Quỷ tích rồi quay sang nhìn Liễu Minh.

Liễu Minh đang định nói gì nhưng vẻ mặt chợt thay đổi, phất tay ra một luồng hắc khí cuốn đến chỗ cái đầu vỡ vụn của con quỷ tích. Sau một lát, một hạt cầu màu đen cỡ nắm tay từ đó bay ngược trở lại.

“Âm hạch quỷ vật.”Liễu Minh vui vẻ thốt lên.

Đây là lần đầu tiên hắn tự tay nắm được vật ấy, mấy người kia thấy thế cũng bất ngờ.

Tuy nhiên Liễu Minh chỉ ngắm nghía vài cái rồi giao âm hạch quỷ tích cho nam tử họ Mẫn.

Căn cứ ước định của tiểu đội, khi chấp hành nhiệm vụ đoạt được vật gì cũng đưa cho đội trưởng, sau này trở về sẽ chia đều cho từng thành viên.

“Liễu sư đệ, ngươi làm thế nào mà nhận ra con U Linh Quỷ tích trốn dưới mặt đất?” Nam tử họ Mẫn nhận âm hạch bỗng buột miệng hỏi.

Bốn người kia cũng tỏ ra hiếu kỳ, mới rồi nếu không phải Liễu Minh báo động thì đại hán mặc bộ đồ màu đỏ có thể bị hại trong miệng của U Linh quỷ tích.

“Cũng không phải tại hạ phát hiện ra mà là con linh sủng hệ quỷ của ta nuôi dưỡng cảm ứng với âm khí có chút nhạy bén.” Liễu Minh hơi trầm ngâm nhưng cũng thật thà trả lời không giấu diếm.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh