TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1133: Tìm Kiếm (2/2)

Chương 1133: Tìm Kiếm (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đại hán vạm vỡ cùng nam tử họ Mẫn nghe vậy bèn liếc nhau một cái, cả hai đều lộ thần sắc không vui thế nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, bay trở về không trung.

“Quá trình truyền tống Tạo Hóa Bát gặp phải quấy nhiễu mới dẫn đến vị trí bị sai lệch như hiện tại. Dựa vào phỏng đoán của cấp trên, phạm vi tìm kiếm vẫn nên tập trung trong vòng ngàn dặm của tòa thành trước mắt.” Lão giả mắt xanh nhàn nhạt nói ra.

“Phạm vi này tuy rằng không lớn, thế nhưng âm khí nơi đây vô cùng dày đặc khiến cho thần thức hứng chịu hạn chế quá lớn, cũng may còn có Cảm Ứng Châu mà tông môn ban xuống.” Nam tử họ Mẫn nói xong liền lật tay lấy ra một viên ngọc màu vàng nhạt.

“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn nên tiến hành càng sớm càng tốt.” Đại hán vạm vỡ cẩn trọng nêu lên ý kiến của mình.

“Theo ý lão phu, mọi người vẫn nên chia nhau ra tìm kiếm thì tốt hơn.” Lão già kia chợt mở miệng đều xuất.

Đại hán vạm vỡ và nam tử họ Mẫn nghe vậy không khỏi đồng loạt nhướng mày:

“Trác huynh, nơi đây nằm sâu bên trong Ác Quỷ Đạo, tùy thời đều có khả năng xuất hiện quân đoàn Ác Quỷ. Nếu phân tán, ngỗ nhỡ gặp đội trưởng Quỷ vật chẳng phải tình huống sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm hay sao?”

“Vì thế chúng ta mới cần hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng đặng còn phản hồi Kim Quang Thành càng sớm càng tốt.” Lão già mắt xanh bày ra ngữ khí kiên quyết, xem ra không ai có thể khiến lão thay đổi ý định được nữa.

Đám người Liễu Minh bên cạnh sắc mặt đều có chút khó coi, thế nhưng ba vị đội trưởng đang thương thảo với nhau, bọn hắn tự nhiên không có tư cách xen vào. Lúc này, hắn mới liếc nhìn ba người nam tử họ Mẫn sau đó lập tức nhìn sang nơi khác. Bất kể là chia ra hay tập trung một chỗ hành động, hắn đều cảm thấy không có vấn đề gì đáng kể. Với thực lực của hắn hiện nay, lại thêm pháp bảo mạnh mẽ như Sơn Hà Châu, chỉ cần không xui xẻo đụng phải cường giả cấp bậc Thiên Tượng như Quỷ Soái, việc thoát thân là chuyện hoàn toàn nắm chắc.

Sau khi tranh luận một phen, ba vị dẫn đội vẫn quyết định tách ra hành động. Mỗi tiểu đội sẽ chịu trách nhiệm thăm dò một khu vực nhất định. Không bao lâu sau, lão già mắt xanh đã lẳng lặng mang theo tiểu đội bốn người phi hành về phía một rặng núi kéo dài nằm sau thành lũy. Sau khi gật đầu từ biệt Liễu Minh, Việt Thích đã không chút chậm trễ theo sát đội trưởng của mình, nhanh chóng biến mất ở phía xa xa.

“Trác lão đầu kia ỷ vào ưu thế linh thể Thông Linh Bích Mục của lão liền muốn tự mình tìm thấy Tạo Hóa Bát để độc chiếm công lao.” Đại hán to cao nhìn theo thân ảnh của lão già mắt xanh ở phía xa xa đồng thời thản nhiên nhận xét một câu.

Nam tử họ Mẫn nghe vậy chỉ cười nhạt, cũng không lên tiếng bình luận gì thêm. Sau khi chắp tay từ biệt vị đồng cấp đang đứng bên cạnh, y liền dẫn theo đám người Liễu Minh tiến bước về phía khu vực đồi núi hoang vu nằm chếch bên trái thành lũy số mười chín. Đại hán vạm vỡ cũng nhanh chóng mang theo tiểu đội của mình tiến đến một rừng cây gần đó.

Sau khi tiến vào khu vực tiểu đội mình chịu trách nhiệm, sáu người Liễu Minh mới lần lượt lấy ra Cảm Ứng Châu, cẩn thận kiểm tra từng cành cây ngọn cỏ xung quanh. Khi họ Liễu rót pháp lực vào bên trong viên châu, kiện linh khí này liền nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, hơn nữa còn kéo theo một cỗ chấn động vô hình từ từ lan rộng ra mười dặm xung quanh. Phạm vi mà chấn động này rộng hơn không ít so với thần thức của bọn họ. Lúc này, Liễu Minh vừa khống chế cảm ứng của linh khí vừa cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Dựa vào địa độ khu vực phụ cần thành lũy số mười chín, nơi đây là một mảnh đồi núi tương đối bằng phẳng, không có nhiều chỗ gập ghềnh khúc khuỷu vì vậy công tác tìm kiếm cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Thứ duy nhất khiến bọn họ phải lo lắng chính là các loài quỷ vật cư ngụ nơi đây, ngoài ra còn có quân đoàn Ác Quỷ với hành tung xuất quỷ nhập thần.

Cũng may, vận khí của bọn họ cũng không tệ lắm, tìm kiếm liên tục trong hai canh giờ, cũng có lúc vô tình chạm trán một ít quỷ vật du đãng nhỏ yếu, cả nhóm lập tức liên thủ tiêu diệt kẻ thù tại chỗ vì vậy cũng không phát sinh phiền toái gì lớn. Bất quá trải qua một đoạn thời gian tiếp theo, mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Dù sao quá trình thúc giục Cảm Ứng Châu cũng yêu cầu lượng lớn tinh thần lực của người sử dụng, bọn họ mặc dù đều là tu sĩ Giả Đan kỳ nhưng quá trình tìm kiếm kéo dài cũng khiến cả nhóm cảm thấy có chút không chịu đựng nổi.

“Mẫn huynh, không bằng chúng ta dừng lại một lát, sau khi nghỉ ngơi sẽ lại tiếp tục tìm kiếm.” Liễu Minh nhận ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đám người thiếu phụ áo hồng bèn khẽ động thân hình, đề nghị một câu với nam tử họ Mẫn bên cạnh.

Vị đội trưởng của đội bảy nghe vậy bèn nhìn lại sắc mặt những đội viên bên cạnh. Sau khi suy nghĩ một chút, y liền nói lên:

“Mọi người nghỉ ngơi một lát, sau nửa canh giờ lại tiếp tục nhiệm vụ, bất quá phải chú ý an toàn chung quanh.”

Liễu Minh nhẹ gật đầu sau đó vung tay ra hiệu cho bốn người còn lại. Bốn người kia nghe vậy liền đồng loạt triển khai thần thức thăm dò một vòng chung quanh, đến khi không phát hiện điểm gì bất thường mới an tâm ngồi phục xuống đất. Bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ không ai bảo ai mà đồng loạt xếp bằng tại chỗ, nhanh chóng lấy ra đan dược khôi phục pháp lực, nhắm mắt luyện hóa, tranh thủ khôi phục pháp lực cùng tinh thần lực vừa tiêu hao.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh