TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1131: Tạo Hóa Bát (2/2)

Chương 1131: Tạo Hóa Bát (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Bốn người lão già lưng còng nghe vậy bèn dừng lại một chút.

Tổ hợp bao gồm ba tiểu đội được xem là lực lượng tương đối cường đại, cho dù xui xẻo gặp phải quân đoàn Ác Quỷ tuy rằng không thể đánh lại nhưng vẫn có thể hợp sức mở đường thoát thân.

“Tiểu đội thứ chín…” Liễu Minh khẽ động trong lòng, vị đồng môn đã dẫn hắn đến đây, Việt Thích, dường như cũng là thành viên của tiểu đội này chỉ là không biết y có tham gia nhiệmvụ lần này hay không.

“Đây là Cảm Ứng Châu có khả năng cảm ứng được vị trí của Tạo Hóa Bát trong vòng trăm dặm.” Tu sĩ họ Mẫn nói xong lập tức lấy ra nămviên ngọc màu vàng nhạt lớn chừng ngón tay cái, phân phát cho năm người Liễu Minh.

Sau khi tiếp nhận viên châu, Liễu Minh khẽ đánh giá sơ qua rồi mới từ từ thu lại.

“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên lên đường để kịp tập hợp với hai tiểu đội khác tại cửa ra vào Kim Quang Thành.” Nam tử họ Mẫn nói xong liền quay về sau, tung người phóng như bay về hướng cửa thành.

Một nhóm sáu người rất nhanh đã đến nơi. Dựa vào nhân số phía trước, có lẽ hai tiểu đội còn lại cũng đã tập hợp đầy đủ. Liễu Minh vừa nhìn qua đám người trước mặt, trên mặt liền lộ ra ý cười. Chỉ thấy bên trong đám người đối diện, Việt Thích đang đứng tại chỗ đưa mắt nhìn lại, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

“Trác huynh, Mục huynh, tiểu đệ đến muộn một bước đã để hai vị chờ lâu.” Nam tử họ Mẫn vừa đáp xuống đất đã cười to chào hỏi một tiếng.

Hai vị Trác, Mục đều là tu sĩ Chân Đan cảnh, cũng là đội trưởng của hai tiểu đội phối hợp với bọn họ lần này: một người thoạt nhìn lớn tuổi, mắt xanh râu dài, dáng người cao to; vị còn lại gây chú bởi khuôn mặt đỏ bừng như lửa cùng thân hình vạm vỡ. Mỗi người bọn họ đều dẫn theo bốn đội viên mang tu vi Giả Đan. Từ đó, nhân số tổng cộng của ba tiểu đội đã lên đến con số mười sáu tu sĩ. Ba gã đội trưởng Chân Đan, mười ba đội viên mang cấp bậc Giả Đan, đặt ở bất cứ nơi nào cũng đều được xem là một cỗ chiến lực vô cùng cường đại. Huống chi những người này có ai không phải là tinh anh của môn phái, hơn nữa phần lớn bọn họ đều đã trải nghiệm qua tình cảnh cửu tử nhất sinh ở Ác Quỷ Đạo nhiều năm.

“Những lời khách để sau hẵng nói. Nhiệm vụ lần này vô cùng cấp bách, nếu như mọi người đã có mặt đông đủ chúng ta cũng nên lập tức lên đường.” Lão giả mắt xanh sau khi lạnh lùng thốt lên một câu liền quay người bước đi về hướng cửa thành.

Đại hán vạm vỡ có vẻ hiền hòa hơn một chút, sau khi lên tiếng chào hỏi nam tử họ Mẫn, y liền mang theo ánh mắt tò mò liếc nhìn Liễu Minh nhưng rất nhanh sau đó vị đội trưởng này đã thu hồi ánh mắt rồi mang theo thủ hạ của mình cất bước về phía cửa thành.

Nam tử họ Mẫn dường như đã quen với việc này vì vậy không hề tỏ ra phật ý, tiếp đó y cũng phân phó đám người Liễu Minh bám sát theo sau. Đoàn người đi vào cửa thành sau đó lần lượt giao nộp lệnh bài thân phận của mình cho đệ tử thủ thành.

Kim Quang Quân trước giờ vẫn luôn quản lý việc ra vào cửa thành vô cùng nghiêm khắc. Cho dù là thành viên của đại đội một nhưng nếu không được tông môn cho phép cũng không được rời khỏi thành trì nửa bước. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra cần thiết, đám người đã thuận lợi ra khỏi Kim Quang Thành.

Mây mù âm u bao phủ trên đầu bọn họ, âm khí dày đặc cũng lập tức kéo đến từ bốn phương tám hướng khiến cho sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng.

“Xuất phát!” Ba gã đội trưởng vừa đồng thanh ra lệnh, mọi người đã không chút chậm trễ thúc giục độn quang phân làm ba nhóm lao nhanh về phía xa xa.

Đích đến của bọn họ là thành lũy số mười chính chếch về phía Đông Bắc của Kim Quang Thành. Lúc này hơi mười đạo quang mang giống như sao chổi vạch phá chân trời đang đồng loạt phóng đi vun vút.

“Ồ!” Đột nhiên, Liễu Minh khẽ nheo mắt ồ nhẹ một tiếng ngạc nhiên.

Sau khi rời khỏi Kim Quang Thành, càng đi về phía trước, âm khí chung quanh càng trở nên dày đặc khiến cho thân thức bắt đầu nhận lấy áp chế vô cùng mạnh mẽ chỉ là mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán của Liễu Minh.

“Liễu sư đệ vừa tới đây ắt hẳn không biết, càng tiến sâu vào Ác Quỷ Đạo, âm khí xung quanh càng trở nên nồng đậm, hơn nữa đám khí tức hỗn loạn này còn có khả năng quấy nhiễu thần niệm đấy. Đợi khi đến nơi, tình hình sẽ được cải thiện một chút, ít nhất tại phụ cận thành lũy số mười chính, chúng ta có thể sử dụng thần thức tra xét phạm vi vài dặm chung quanh.” Việt Thích đang phi hành với tốc độ đột ngột nhích đến bên cạnh Liễu Minh, nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của vị sư đệ này, y liền cười cười lên tiếng giải thích.

“Thì ra là thế, Ác Quỷ Đạo này quả thật muôn phần hung hiểm.” Liễu Minh nhướng mày.

“Đợi khi Liễu sư đệ ở đây được một thời gian tự nhiên sẽ nắm rõ những điều này.” Việt Thích cười cười trấn an.

Thời gian tiếp theo, đoàn người chỉ lẳng lặng phi hành về phía trước. Bởi vì thần thức chịu ảnh hưởng của âm khí, bọn họ cũng không dám mạo hiểm đẩy cao tốc vì vậy để vượt qua khoảng cách mười mấy vạn dặm, thời gian tiêu phí ước tính lên đến một ngày một đêm.

“Cẩn thận, phía trước có bầy Quỷ Phong!” Lão già mắt xanh bay ở trước nhất trong mắt đột nhiên lóe lên lục quang bèn không chút chậm trễ lên tiếng nhắc nhở.

Liễu Minh nghe vậy không khỏi rùng mình. Từ trong điển tịch thu được ở chỗ nữ tu áo xanh, hắn được giới thiệu vài loại quỷ vật ưa sống quần cư, tu vi lại không thấp, quả thật vô cùng khó chơi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh