TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 113: Kim Linh Nhĩ

Chương 113: Kim Linh Nhĩ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Qua một lúc nữa, rốt cuộc đệ tử chư tông đã vào hết trong Bí Cảnh, đồng thời cũng tụ tập về phía tông môn của mình.

Đúng lúc này, từ trong quang đoàn màu xám truyền đến giọng nói lạnh như băng của Lãnh Nguyệt sư thái:

- Các ngươi nghe kỹ đây, cửa vào Bí Cảnh bởi vì có trọng bảo của Mộ Dung đạo hữu gia trì cho nên thời gian sụp đổ dài hơn trước kia rất nhiều. Các ngươi có thể ở trong Bí Cảnh nửa tháng thì phải trở về nơi này. Nhớ kỹ, chỉ có nửa tháng mà thôi. Đến lúc đó nếu đến chậm thì vĩnh viễn đừng ra ngoài.

Giọng nói Lãnh Nguyệt sư thái dừng lại, quang đoàn màu xám cũng trở lên yên tĩnh.

- Chư vị sư đệ cũng nghe được rồi, chúng ta cũng nên thương lượng xem nên hành động như thế nào. Dựa theo lời dặn dò của chưởng môn sư bá, nếu Bí Cảnh này có diện tích nhỏ thì chúng ta phải tụ tập cùng một chỗ hành động để tránh người của tông môn khác đánh bại. Nhưng nếu Bí Cảnh đủ lớn thì phải chia nhau ra hành động. Dùng tốc độ nhanh nhất thu được càng nhiều tài nguyên càng tốt.

Ánh mắt Dương Kiền liếc nhìn đám người Liễu Minh, nhàn nhạt nói.

- Hắc hắc! Bí Cảnh này có thiên địa Nguyên khí rất nồng đậm, rõ ràng diện tích không thể nào nhỏ được. Chúng ta nên chia ra hành động, tối thiểu ta tuyệt đối sẽ không đi cùng với người khác!

Phong Thiền - đệ tử Luyện Thi nhất mạch cười một tiếng nói.

- Ta cũng có cách nghĩ như vậy. Ta cũng không muốn ở cùng với những kẻ yếu để rồi làm gián đoạn hành động của ta. Bí Cảnh này rất lớn, đã mấy ngàn năm rồi không có người nào đi vào, thiên tài địa bảo rất nhiều. Ta tuyệt đối không muốn loại cơ duyên trời cho này.

Mẫn Thú cười lại một tiếng nói.

Về phần kẻ yếu trong miệng hắn là ai, có trời mới biết được.

Còn Tiễn Tuệ Nương, Già Lam và đám người Cao Trùng mặc dù không có lên tiếng nói chuyện nhưng thần sắc trên mặt rõ ràng cũng có ý tứ như vậy.

- Rất tốt! Chư vị sư đệ đều có ý tứ này, vậy thì chia nhau hành động, sinh tử do trời. Nhưng trong lúc đó, nếu như gặp được đồng môn đang trong tình cảnh hoạn nạn vẫn phải ra tay cứu giúp trước tiên.

Dương Kiền từ chối cho ý kiến gật đầu.

Lúc này, đệ tử của mấy tông môn khác cũng đã thương thảo xong. Không biết là ai dẫn đầu, tất cả đều tản ra hành đọng, có người chạy vào trong khu rừng, có người trực tiếp thi triển Đằng Không Thuật bay lên trời, có người lại chạy vào trong thảo nguyên.

Tất cả những người thi triển Đằng Không Thuật chỉ có thể bay cách mặt đất mười trượng mà thôi, cũng không dám bay quá cao.

Xem ra ai cũng không ngốc, cũng biết ở loại địa phương nguy hiểm như thế này, phi hành quá cao là muốn chết.

Thấy tình hình như vậy, Phong Thiền cuồng tiếu một tiếng, cũng thả ra hắc khí bảo vệ thân thể rồi chạy về phía khu rừng.

Mân Thú và Cao Trùng không nói hai lời cũng chạy theo.

Dương Kiền và Tiễn Tuệ Nương lại thi triển Đằng Không Thuật bay vào trong thảo nguyên.

Trong nháy mắt, chỉ còn lại Liễu Minh, Thạch Xuyên và Già Lam.

- Sư đệ! Cẩn thận một chút, ta đi trước một bước.

Thạch Xuyên đến dặn dò Liễu Minh vài câu, cũng thi triển Đằng Không Thuật bay lên không. Xem phương hướng Thạch Xuyên bay đi, rõ ràng là theo đuôi Dương Kiền.

Liễu Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại nhìn về phía mấy tên đệ tử tông môn khác còn chưa rời đi. Sau đó hắn cũng thi triển Đằng Không Thuật bay vào trong rừng rậm.

Nhưng đến khi hắn bay tới rìa biên giới khu rừng rậm đột nhiên biến đổi phương hướng, bay dọc theo biên giới khu rừng.

Còn đệ tử mấy tông môn chưa có rời đi, cũng chỉ đứng lại trong giây lát rồi lựa chọn phương hướng cho mình.

Cứ như vậy, Liễu Minh ở trên đám mây, dùng một khối pháp bàn, tự vẽ lấy một bản đồ, đồng thời cẩn thận quan sát từng li từng tí một bốn phía xung quanh.

Diện tích khu rừng rõ ràng rất lớn, hắn bay một hơi nửa canh giờ cũng không thấy điểm cuối của khu rừng. Ngược lại trên đường đi lại yên tĩnh dị thường. Ngoại trừ một vài loại côn trùng nhỏ không biết tên ra thì Liễu Minh chưa từng nhìn thấy một con thú nào xuất hiện.

Liễu Minh bắt đầu cân nhắc phải chăng tiếp tục bay về phía trước.

Dựa theo tính toán đo lường của Liễu Minh, hiện tại những người khác đã đi vào rất sâu trung khu rừng. Chỉ cần cận thận một chút, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không đụng phải đệ tử mấy tông môn khác.

Ngay lúc Liễu Minh đang tự đánh giá thì bỗng nhiên bên tai truyền đến những tiếng nổ lớn. Lúc bắt đầu thì rất nhỏ nhưng càng về sau càng lớn.

Liễu Minh cả kinh nhìn về phía thảo nguyên, chỉ thấy xa xa trên đường chân trời màu xanh lá, chẳng biết từ lúc này xuất hiện một bức tường màu đỏ không nhìn thấy đầu, đuôi đâu cả. Bức tường màu đỏ không ngừng phát ra những tiếng nổ mạnh, đồng thời nó cũng đang đi về phía khu rừng.

Sắc mặt Liễu Minh trần xuống, không có bất cứ do dự này, quay đầu chạy vào bên trong khu rừng.

Hắn không biết bức tường màu đỏ kia là do cái gì tạo thành nhưng tuyệt đối không phải vật tốt. Cũng không biết những đệ tử tiến vào thảo nguyên có ai vận khí không tốt đụng phải bức tường màu đỏ này không.

Nếu thật sự là như thể, những người đó cũng chỉ có thể tự cầu cho mình nhiều phúc.

Trong khu rừng, khắp nơi là những cổ thụ cao hai ba mươi trượng.

Liễu Minh vừa tiến vào trong rừng liền thu Đằng Không Thuật lại, tay bấm pháp quyết duy trì Khinh Thân Thuật lên thân thể, chân đạp lên thân cây phóng như bay vào sâu trong rừng.

Không lâu sau, Liễu Minh đã đi sâu vào trong rừng được vài dặm mới dừng chân dò xét bốn phía.

Khu rừng này rõ ràng đã rất lâu rồi không có người đến, cổ thụ không ít, cành lá xum xuê chằng chịt. Trên mặt đất càng được phủ một lớp lá khô dày vài thước, hơn một nửa đang trong quá trình hư thôi hóa thành nước bùn, còn một nửa vẫn bảo trì trạng thái lá khô.

Mà khắp cả khu rừng cành lá đan xen dày đặc, chỉ có một vài tia nắng mặt trời là có thể xuyên thấu xuống dưới. Không khí trong rừng ẩm ướt, âm trầm dị thường.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, tiên tay cầm lấy một cành cây khô trước mặt, hắn dùng tới hai phần khí lực mà không thể bẻ gãy được cành cây này. Liễu Minh hoàn toàn bất ngờ.

Hắn nhìn kỹ xem những nhánh cây này vài lần, sau đó mới dùng tay nắm chặt, dùng tới năm phần khí lực.

- Phanh!

Đến lúc này, nhánh cây nằm trong tay Liễu Minh mới vang lên tiếng vỡ vụn.

Liễu Minh ngược lại thì lắc đầu, cũng không để ý đến những nhánh cây này nữa mà tiếp tục đi về phía trước.

Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, thần sắc Liễu Minh khẽ động, thân hình trầm xuống, từ trên một cành cây nhảy xuống đám lá khô dưới mặt đất. Thân hình lại lõe động, Liễu Minh xuất hiện trước một gốc cây già héo rũ chỉ còn lại một nửa thân cây.

Nửa thân trên của cái cây không biết vì nguyên nhận gì mà không còn sót lại chút gì, nửa thân dưới vỏ cây cũng khô quắt dị thường, một điểm sinh cơ cũng không có.

Nhưng Liễu Minh đối với gốc cây khô này không có hứng thú, ánh mắt bắt đầu nhìn lên mộc nhĩ màu đỏ sinh trưởng trên thân gốc cây. Mộc nhĩ này nhìn giống như mộc nhĩ bình thường, nhưng ở hai bên mép lại có kim vân lóe sáng, phát ra một mùi thơm ngát mê ngươi.

Liễu Minh thò tay vào trong ngực, lấy ra một bản điển tịch dày đặc, mặt ngoài có viết, Linh Vật Bách Khoa Toàn Thư. Hắn nhanh chóng lật quyển điển tịch ra xem.

Cuốn sách này là tông môn phát cho mười người Liễu Minh. Chưởng môn Quỷ Tông đặc biệt phân phát, để tránh việc bọn hắn nhìn thấy tài liệu quý hiếm mà không biết.

Dù sao đám người Liễu Minh cũng không phải là dược sư của môn pháo. Tuy biết được một vài loại linh dược hay tài liệu quý hiếm. Nhưng đó cũng chỉ là những mặt hàng bình thường mà thôi. Đối với một ít linh vật thiên đại trong truyền thiết tự nhiên không có khả năng tiếp xúc qua.

Có điển tịch này, đám người Liễu Minh chỉ cần cẩn thận xem qua một lần là lưu lại được ấn tượng khá sâu. Tiếp đó có thể phát hiện ra những thứ khả nghi thì có thể lấy ra xem lại một lần nữa, cẩn thận phân biệt.

Bản Linh Vật Bách Khoa Toàn Thư này chẳng những ghi chép lại linh dược, linh thảo mà càng có nhiều loại quáng thạch quý hiếm chỉ có trong truyền thuyết, cùng với một ít linh vật thiên địa khác cũng được phân loại một cách rõ ràng.

Ngón tay Liễu Minh dừng lại ở một trang sách.

- Quả nhiên là Kim Linh Nhĩ thứ này là tài liệu phụ trợ để luyện chế ra một ít linh đan cao cấp. Bên ngoài rất ít gặp, chỗ này đoán chừng cũng giá trị gần ngàn linh thạch a!

Liễu Minh nhìn qua điển tịch, thấy bên trên có hình ảnh cùng mô tả rất kỹ về Kim Linh Nhĩ không khỏi vui mừng thì thào nói.

Sau đó hắn lấy một cái hộp gỗ ở trên người ra, tay kia khẽ đảo, trên tay xuất hiện một thanh đoản kiếm màu xanh.

Liễu Minh nhanh chóng huy động đoản kiếm cắt Kim Linh Nhĩ cùng với một mảnh gỗ khô xuống, vừa vặn để vào trong hộp gỗ.

Liễu Minh lại cho hộp gỗ vào trong khăn Tu Di. Sau khi hộp gỗ hóa thành một điểm nhỏ như hạt đậu nành, Liễu Minh lại cất khăn Tu Di đi, tiếp tục tìm kiếm xung quanh.

Một giờ sau, Liễu Minh ở xung quanh phát hiện ra được hai chỗ có Kim Linh Nhĩ, một chỗ có Kim Linh Nhĩ không khác chỗ đầu tiên Liễu Minh tìm được là bao nhiêu, còn chỗ kia thì Kim Linh Nhĩ kiếm được nhiều hơn ba bốn lần.

Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Minh đã thu hoạch đực năm sáu ngàn linh thạch rồi.

Điều này khiến cho Liễu Minh có chút thỏa mãn.

Liễu Minh biết nếu như tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thì khẳng định sẽ có thêm thu hoạch khác, nhưng vẫn cần cưỡng chế tâm lý hưng phấn trước khi rời khỏi khu vực này.

Kim Linh Nhĩ có giá trị xa xỉ nhưng cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở khu vực này.

Dù sao thời gian Liễu Minh ở trong Bí Cảnh cũng chỉ có hạn, hắn vẫn muốn tìm kiếm những bảo vật chính thức trong Bí Cảnh.

Cứ như vậy, Liễu Minh ở trong rừng cây đi thẳng về một hướng. Trên đường nếu gặp phải linh dược, linh thảo nào hắn lập tức nhanh chóng tìm kiếm ở khu vực xung quanh xem có thể kiếm thêm được không. Sau đó mới rời khỏi khu vực đó tiếp tục đi về phía trước.

Không lâu sau, trong khăn Tu Di của Liễu Minh đã có hơn bảy tám loại linh thảo khác nhau. Trong đó có thứ giá trị không bằng Kim Linh Nhĩ, cũng có thứ xuất sắc hơn Kim Linh Nhĩ một bậc. Đối với Liễu Minh thì thu hoạch như thế này cũng không tệ.

Bông nhiên thân hình Liễu Minh dừng lại, nhảy lên một cây đại thụ nhìn một cành cây trên đại thụ.

Liễu Minh chỉ thấy cành cây này to bằng cánh tay, trên đó có thi thể một con thú, non nửa thân hình không biết ở đâu, bộ phận còn lại ở trên cành cây thì không ngừng chảy máu tươi xuống dưới. Đồng thời một cỗ huyết tinh tràn ngập khu vực xung quanh. Con thú này rõ vàng vừa mới chết không lâu.

Liễu Minh sớm biết rằng ở trong Bí Cảnh tự nhiên nhất định có yêu thú tồn tại, nhưng bản thân tận mắt nhìn thấy Liễu Minh vẫn cảm thấy rùng mình.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh