TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1120: Vạn Thú Các (1/2)

Chương 1120: Vạn Thú Các (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Tại hạ đã hiểu rồi, đa tạ tiền bối đồng ý.” Liễu Minh nghe thế lập tức trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ.

Hắn không quan tâm chuyện linh thạch, nhưng nếu đối phương không đồng ý thì chắc là phiền phức lớn rồi.

Tạo bào lão giả mỉm cười, cánh tay vung lên, một đoàn ánh sáng xanh bay ra từ trong tay ảo của lão, đó lại là một con tiểu điêu da xanh.

Thân thể tiểu điêu lộn một vòng giữa bầu trời, sau khi lục quang đại phóng bỗng hóa thành một thiếu phụ trẻ tuổi mặc áo xanh, nhẹ nhàng đáp xuống.

Liễu Minh thấy vậy, trong lòng nổi lên một chút kinh ngạc.

“Lục Khởi, hãy mang vị Liễu sư điệt này đi Vạn Thú Các một chuyến đi, nói rõ mọi chuyện với Tôn sư đệ là được.” Tạo bào lão giả nhẹ giọng phân phó một tiếng.

“Vâng, tiểu tỳ đã biết!” giọng nói của thiếu phụ áo xanh vừa mềm lại vừa ngọt.

“Xin làm phiền đạo hữu.” Sắc mặt Liễu Minh không biến hóa mảy may, chỉ đơn giản hơi gật đầu với thiếu phụ.

Sau đó, Liễu Minh lại thi lễ với Tạo bào lão giả một cái rồi đi theo thiếu phụ áo xanh rời khỏi động phủ.

“Tứ Đại thái tông quả nhiên là căn cơ thâm hậu, đệ tử anh kiệt tầng tầng lớp lớp, tên Liễu Minh này có thần thức rất mạnh mẽ, lúc nãy suýt nữa hắn đã phát hiện ra tung tích của ta rồi.” Liễu Minh cùng với thiếu phụ áo xanh vừa mới ra khỏi phòng, một giọng nói cao vút bỗng vang lên.

Ngay sau đó, thanh quang chợt lóe lên, bên cạnh Tạo bào lão giả bỗng đâu xuất hiện một bóng người màu xanh nhạt, toàn thân được bao phủ bởi một tầng thanh quang mờ ảo, thoạt nhìn có vài phần thần bí.

“Bí thuật ẩn nấp của người ngay cả tu sĩ Thiên Tượng như Ma Tâm lão quái cũng che giấu được mà lại suýt bị người này phát hiện ư, xem ra kẻ này thật không phải hạng người hữu danh vô thực rồi. Cũng tốt, lần này xem như trả cho Bạch Kỳ của Thái Thanh Môn một món nợ nhân tình, sẵn đây kết một cái thiện duyên với Liễu Minh này luôn vậy.” Tạo bào lão giả khẽ nheo chân mày, nói ra lời đó.

“Thiên Thú Sơn ta lập phái không quá ba vạn năm, còn lâu mới có thể so sánh với Thái Thanh Môn cấp bậc Tứ Đại Thái Tông này, bằng không hà tất phải hết lòng kết giao với một tên đệ tử nội môn bình thường như vậy.” Bóng người màu xanh dường như hơi kinh thường mà hư lạnh một tiếng nói ra.

Tạo bào lão giả chỉ hơi mỉm cười, cũng không nói gì thêm nữa.

Sau khi Liễu Minh rời khỏi động phủ của Hoắc Xán, hắn bèn cưỡi mây theo thiếu phụ áo xanh bay vào nơi sâu trong Thiên Thú sơn mạnh.

Trên đường đi, thiếu phụ kia dường như rất có hứng thú với Liễu Minh, không ngừng hỏi đông hỏi tây, còn Liễu Minh thì đa số thời điểm đều im lặng không nói gì, ngẫu nhiên mới trả lời lại một hai câu, khiến cho thiếu phụ áo xanh cảm thấy mất mặt.

Diện tích lãnh thổ của Thiên Thú Sơn vô cùng rộng lớn, tích tũy tuy kém hơn Thái Thanh Môn ở Vạn Linh sơn mạch vô số thời đại, nhưng nếu so với Âu Dương thế gia của Tuyền Mộng Sơn thì thật cũng chẳng kém bao nhiêu.

Sau khoảng thời gian một bữa cơm, hai người Liễu Minh đi tới vùng trời phía trên một hạp cốc dốc đứng.

“Liễu đạo hữu, Vạn Thú Các ở ngay dưới sơn cốc này.” Ngón tay xanh trắng của thiếu phụ áo xanh nhẹ nhàng chỉ xuống bên dưới hạp cốc, trong đôi mắt long lanh hiện lên một chút dị sắc.

“Vạn Thú Các ở nơi này ?” Liễu Minh nhướng mày, nhẹ phi thân đến phía trên hạp cốc, nhìn xuống dưới, sắc mặt hơi cả kinh.

Dãy núi ở hai bên hạp cốc này không hề cao, nhưng hướng đi lại vô cùng dốc và gập ghềnh, giống như hai con rắn dài uốn lượn vậy, đem khu vực bên dưới hạp cốc hình thoi kia kẹp vào ngay giữa.

Bên dưới hạp cốc này, bầu không khí trôi dạt một đám mây mù màu trắng nhạt, bất quá vẫn có thể nhìn xuyên qua mây mù mà trông thấy được một tòa kiến trúc bằng đá xanh, cao lớn dị thường, được xây dựa vào núi, giống như được khảm lên ngọc bích vậy, chỉ có một bộ phận lộ ra ngoài mà thôi.

Mà trên tường đá hai bên cửa chính của kiến trúc kia thì có điêu khắc sáu con yêu thú trông vô cùng sống động. Trong mắt yêu thú dường như có hiện ra ánh sáng, khẽ nhìn là biết có ẩn chứa cấm chế nào đó rồi.

Trên một tấm bia đá khổng lồ cao vút nơi lối vào kiến trúc thì có khắc 3 chữ to màu đỏ “Vạn Thú Các”

Sau khi Liễu Minh xem xong, chân mày hơi nhếch lên, thân thể động một cái rồi bay nhanh xuống dưới.

Vào lúc này, mây mù bên dưới bỗng nhiên quay cuồng một hồi, rồi chợt bay ra một con quái điểu gầy trơ xương, toàn thân mọc lông vũ màu xanh, há to miệng bất ngờ cắn về phía Liễu Minh.

Tốc độ của con chim này rất nhanh, giống như ánh chớp vậy, trong nháy mắt đã cách Liễu Minh không đến hai ba trượng.

Nhưng phản ứng của Liễu Minh cũng vô cùng nhanh, ngay giây phút quái điểu xuất hiện thì hắn đã véo pháp quyết trong tay, lúc này thân hình bỗng mơ hồ rồi bay ngược ra hơn mười trượng, dễ dàng tránh được công kích của quái điểu, khiến cho nó hoàn toàn đánh hụt vào không khí.

Thiếu phụ áo xanh dường như có chút kinh ngạc liếc nhìn Liễu Minh, bạch quang trong tay chợt lóe lên, liền xuất hiện một tấm lệnh bài màu đồng cổ, nhẹ nhàng đong đưa một chút về phía quái điểu đang muốn phát động công kích với Liễu Minh.

Phía trên lệnh bài bỗng phát ra một trận bạch quang!

Quái điểu thấy vậy lập tức dừng công kích lại, sau khi liếc nhìn thiếu phụ bằng ánh mắt sắc bén thì cái đầu màu xanh gật hai cái, đôi cánh mở ra, quay lưng bay về hạp cốc không thấy bóng dáng.

“Thật có lỗi, lúc nãy đã quên nói với Liễu đạo hữu, những nơi quan trọng trong Thiên Thú Sơn đều có linh thú âm thầm bảo vệ, phía ngoài Vạn Thú Các này chính là một con Dực Cốt Điểu có tu vi Hóa Tinh hậu kỳ, bất kỳ kẻ nào có ý định đến gần đều bị nó công kích.” Thiếu phụ mở miệng dịu dàng cười nói.

Liễu Minh khẽ chau mày, rồi lập tức buông lỏng cảnh giác.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh