TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1113: Cò Kè Mặc Cả (2/2)

Chương 1113: Cò Kè Mặc Cả (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Lại qua chừng nửa khắc đồng hồ, hai lão rốt cuộc hoàn thành việc kiểm tra tỉ mỉ đống tài liệu còn sót lại.

“Liễu hiền chất, sau khi thương lượng chúng ta đã có quyết định. Nếu ngươi chịu lưu lại tất cả tài liệu ở đây thì có thể lấy đi mười hai viên châu dạng phôi thai kia cộng thêm vài loại linh dược cần thiết cho việc xung kích Chân Đan cùng những xác chết thú non kia. Về phần Tử Nguyên Quả, lão phu có thể lưu lại cho ngươi một khối, dù sao tuổi ngươi còn trẻ, phía trước vẫn còn rất nhiều thọ nguyên. Như vậy đi, lão phu làm chủ cấp thêm cho ngươi một trăm vạn điểm cống hiến để khen thưởng cho người nộp lượng lớn tài nguyên cho tông môn.” Cuối cùng, bạch mi lão giả mới không nhanh không chậm đề nghị một câu.

Liễu Minh chỉ cảm thấy một luồng khí thế mang tính áp bách tự nhiên sinh ra, trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào đối đấu trực diện với ánh nhìn của lão già trước mặt, xem ra lời đề nghị đã sớm được quyết định, không còn khả năng cò kè mặc cả. Tuy chỉ có thể lưu lại một khối Tử Nguyên Quả nhưng lại có thể thu được toàn bộ mười hai khối Sơn Hà Châu về tay vì vậy Liễu Minh vẫn thầm cảm thấy may mắn. Dù sao nếu phải so sánh, Sơn Hà Châu đối với hắn vẫn quan trọng hơn. Về phần một trăm vạn điểm cống hiến kia đối với hắn cũng coi như buồn ngủ gặp chiếu manh, mặc dù số điểm hiện tại đã đủ để tiến vào Ác Quỷ Đạo nhưng nếu có thêm lượng điểm được thưởng này, hắn liền có thể tiến hành chuẩn bị thật tốt trước khi tiến vào.

“Đệ tử đa tạ hai vị Thái Thượng trưởng lão.” Sau khi lần khần một hồi, Liễu Minh mới gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lão giả hòa và lão giả mày rậm nghe vậy mới khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng. Cùng lúc đó, Thiên Qua Chân Nhân cùng Hàn trưởng lão cũng nhìn nhau rồi đồng loạt cười tươi. Tuy nói lấy địa vị của họ, chỉ cần hạ lệnh liền có thể khiến đệ tử bên dưới không thể chối từ nhưng nếu làm như vậy lại không tránh khỏi có chút tổn hại đến thân phận. Việc này nếu truyền ra sẽ không được êm tai cho lắm, tự nhiên có thể khiến Liễu Minh tự nguyện đồng ý vẫn là tốt nhất.

Sau khi chắp tay hành lễ với bốn vị trưởng bối, Liễu Minh mới vung tay vào hư không, thu lấy vài loại linh tài địa dược cùng với Tử Nguyên Quả, Ma Tinh Châu cùng với Sơn Hà Châu sau đó cẩn thận xếp đặt vào bên trong Tu Di Giới. Khi hắn thu hồi những quả trứng của Ba Quan Kim Kê thú, mấy người ở đâu hầu như không thèm liếc nhìn một cái, giống như không thèm để ý đến những thứ này vậy.

Liễu Minh thấy vậy không khỏi âm thầm nhướng mày. Ngay cả mấy vị đại năng Thiên Tượng cũng không thể cảm ứng được sự khác thường của chỗ trứng này, chẳng Hạt Nhi và Phi Nhi lại có nhầm lẫn gì hay sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn đã quyết định chạy tới địa phương chăn nuôi linh thú hỏi qua một chút rồi mới làm ra tính toán tiếp theo.

“Đúng rồi, những khối Tụ Linh Thạch này ngươi cũng có thể lấy đi một ít.” Cũng chính vào giờ phút này, Thiên Qua Chân Nhân lại mở miệng nói một câu rồi mới khẽ giương tay áo khiến cho vài chục khối linh thạch màu xanh dương vụt bay về phía Liễu Minh.

Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên sẽ không lên tiếng chối từ, sau khi cảm ơn một tiếng, hắn liền thu hồi toàn bộ vào bên trong Tu Di Giới. Bạch mi lão giả nhìn thấy hành động của Liễu Minh liền hài lòng gật đầu một cái tiếp đó lão mới hất tay lên trời bắn ra một đạo ánh sáng xanh dương tiến nhập vào bên trong lệnh bài tông môn của Liễu Minh. Chỉ thấy lệnh bài khẽ run lên, một mảnh ánh sáng xanh dương cũng theo đó lóe lên rồi chợp tắt, số điểm cống hiến hiện lên đã thình lình nhiều thêm một lượng vừa đúng một trăm vạn.

“Đa ta Thái Thượng trưởng lão!” Liễu Minh thấy vậy, sau khi cung kính ôm quyền cảm tạ, lập tức cáo biệt Thiên Qua chân nhân cùng mấy vị trưởng lão rồi mới xoay người rời khỏi đại sảnh bên dưới mặt đất để trở về động phủ của mình.

Thời gian kế tiếp, Long Nhan Phỉ liền bày ra thu hoạch của mình trước mặt bốn người Thiên Qua chân nhân. Mặc dù trong đó cũng có vài món bảo vật không thệ thế nhưng so với Liễu Minh quả là tiểu thừa gặp đại thừa.

Để cổ vũ tinh thần, mấy vị trưởng lão vẫn đánh giá khá cao thành tích của Long Nhan Phỉ tại hành trình phế tích lần này, hơn nữa bọn họ còn đặc biệt ban thưởng cho nàng một ít linh dược có tác dụng phụ trở đối với quá trình xung kích Chân Đan.

Sau khi Long Nhan Phỉ rời đi, bốn người mới trải qua một phen thương lượng. Tiếp đó, Thiên Qua chân nhân cùng Hàn trưởng lão sau khi thu lấy một bộ phận tài vật cũng lần lượt lên tiếng cáo lui. Sau một lát, đại sảnh bên dưới mặt đất Chủ Điện đã khôi phục trạng thái tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại hai lão giả mang tu vị Thiên Tượng cảnh mà thôi.

“Sư huynh, thật không nghĩ tới tiểu tử Liễu Minh lại mang đến cho chúng ta một ngạc nhiên thú vị như vậy. Xem ra lần này đề cử hắn tiến vào phế tích Thượng giới quả là quyết định đúng đắn của ta và ngươi.” Lão già mày rậm vừa cười vừa nói.

“Đây đúng là cơ hội tuyệt hảo cho ta và người. Những tưởng hai cái thân già của chúng ta chỉ còn gắng gượng tối đa mấy trăm năm nữa không ngờ lại xuất hiện tiểu bối tìm được đan dược kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa còn có vài cọng Hôi Lễ thảo, một loại thánh dược chữa thương hiếm có. Nếu thương thế của hai ta đã có thể hoàn toàn khôi phục, tiến trình đột phá cảnh giới Thông Huyền không phải không có hy vọng.” Lão giả hòa ái vốn luôn điềm tĩnh lúc này cũng bật cười ha hả, bộ dáng hưng phấn dị thường.

“Vậy còn vấn đề của Dục Linh Đỉnh, sư huynh dự tính thế nào?” Lão già mày rậm đột nhiên trầm mặt thắc mắc.

“Dục Linh Đỉnh này quả thật là một kiện bảo đỉnh có tác dụng gia tăng linh tính của pháp bảo. Chúng ta trước tiên hãy dùng nó để luyện hóa pháp bảo của mình rồi tính tiếp. Tuy nói bản môn đã có ước định với Thiên Công Tông nhưng đối phương còn chưa đem tài nguyên đến trao đổi như hứa hẹn. Huống hồ bảo vật này cũng không hẳn thuộc quyền sở hữu của Thiên Công Tông, nếu đã rơi vào tay Thái Thanh Môn chúng ta chỉ sợ không thể đơn giản dùng một ít tài nguyên là có thể đổi về. Mà thôi, cụ thể thế nào cứ để mấy vị sư thúc sư bá Thông Huyền đề ra quyết định, ta và ngươi cũng không cần quan tâm.” Lão già hòa ái nghe vậy chỉ nhàn nhạt trả lời.

“Sư huynh quả nhiên đa mưu túc trí. Việc quan trọng trước mắt vẫn là mau chóng luyện chế những cọng Hôi Lễ Thảo này thành Hôi Linh Đan. Sự tình khác ngày sau hẵng nói.”

Hai người sau khi hồ hởi thảo luân một phen liền háo thành đạo ánh sáng xanh dương, biến mất khỏi đại sảnh nằm dưới mặt đất.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh