TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1112: Cò Kè Mặc Cả [1/2]

Chương 1112: Cò Kè Mặc Cả [1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Liễu Minh, không ngờ ngươi lại thu hoạch được nhiều như vậy, dựa theo quy định trong tông thì những bảo vật này ngươi có thể giữ lại một phần ba. Ngoài ra , lần này ngươi vì tông môn mà lập đại công, có thể chọn thêm ba món nữa.”

Liễu Minh vừa nghe xong thì cảm thấy vui vẻ, nhưng lập tức hắn hiểu ra chuyện gì, vẻ vui mừng trong nháy mắt liền trở nên nhăn nhó.

Những lão gia hỏa của tông môn này nói như vậy thì chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, lão giả mày rậm, ngẩng đầu lên nói:

“Theo lão phu thấy thì Dục Linh Đỉnh và ba khỏa Tử Nguyên quả nộp lên tông môn. Hôm nay Liễu hiền chất đã ở Giả Đan kỳ, những linh dược và linh thảo này có trợ giúp không ít đối với việc trùng kích Chân Đan, ngươi nên giữ lại nhiều một chút, ngươi thấy thế nào?”

Liễu Minh nghe vậy thì không khỏi cười khổ. Dục Linh Đỉnh hắn vốn cũng không nghĩ có thể giữ lại, nhưng mà Tử Nguyên quả chính là hắn đã hao tổn tâm cơ, cửu tử nhất sinh mới có thể lấy được, nếu không phải việc trực tiếp phục dụng thì hiệu quả sẽ có hạn, tốn thời gian dài luyện hóa, không thì khi đó ở trong phế tích hắn đã sớm ăn sạch cả ba quả rồi.

“Mười hai viên châu này mặc dù vẫn chỉ là phôi thai, nhưng mà có chút bất phàm, trong đó có một viên có vẻ đã được ngươi cưỡng ép tế luyện qua, nhưng xem ra vẫn chỉ là bán thành phẩm, mặc dù đã bị thay đổi nhưng vẫn cứ nộp lên tông môn đi… Về phần Thiên Minh Quỷ Âm thụ, đối với ngươi, tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn rất thích hợp, vậy để lại cho ngươi.” Lão giả có khuôn mặt hòa ái khẽ vung tay áo, nói với Liễu Minh.

Thiên Qua Chân Nhân và Hàn trưởng lão nghe nói vậy thì cũng không nói gì thêm, đồng thời quay đầu nhìn về phía Liễu Minh.

Liễu Minh nghe lão giả hòa ái muốn giữ lại phôi thai Sơn Hà Châu thì trong lòng không khỏi xiết lại.

Nếu như trước đây hắn chưa biết uy lực của Sơn Hà Châu thì hắn còn có thể suy xét, nhưng mà hôm nay thì làm sao hắn có thể ngoan ngoãn giao lên tông môn cơ chứ?

Về phần Thiên Minh Quỷ Âm thụ, mặc dù Liễu Minh cũng có chút coi trọng, nhưng mà nếu so sánh với Sơn Hà Châu thì quả là khác biệt giữa ngày và đêm, dù sao thì Long Hổ Minh Ngục Công của hắn đã đại thành, sự cần thiết đối với Thuần Âm khí đã không còn quá quan trọng nữa rồi.

“Liễu Minh, nếu ngươi có ý gì khác thì có thể mở miệng nói ra.” Thiên Qua Chân Nhân nhìn thấy vẻ khó chịu của Liễu Minh thì mở miệng hỏi.

“Hồi bẩm chưởng môn, Dục Linh Đỉnh, đệ tử nguyện ý giao nộp cho tông môn, nhưng mà muốn giữ lại mười hai viên châu này.” Liễu Minh không chút chần chừ, dứt khoát mở miệng nói.

“Nếu viên châu này chỉ có một viên thì cũng thôi, nhưng mà có đến tận mười hai viên phôi thai thì đúng là hiếm có, nên giá trị của nó đúng là không ít… Ngoài ra, theo như lời Kim Thiên Tứ nói thì kiện Dục Linh Đỉnh này chính là vật ước định cùng với Thiên Công Tông cùng nhau tầm bảo, cụ thể nên xử trí như thế nào thì còn phải chờ thương thảo đã…” Lão giả mày rậm trầm ngâm một chút, sau đó nói ra.

“Như vậy thì đệ tử nguyện ý bỏ lại Thiên Minh Quỷ Âm thụ, Tinh Sa Thạch và ba lượt lựa chọn bảo vật, muốn giữ lại mười hai viên phôi thai, hai khỏa Tử Nguyên quả, Ma Tinh Châu, một ít linh dược trùng kích Chân Đan và một ít tử noãn yêu thú.” Liễu Minh sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt kiên định nói ra.

Trong lòng Liễu Minh hiểu rõ, nếu không tranh thủ những đồ vật này còn chưa được phân chia cho những lão gia hỏa này, nếu khi mà đã phân chia ra rồi mà muốn lấy lại, căn bản không có khả năng.

Về phần Ma Tinh Châu có khả năng phân biệt phẩm chất Ma nhân, xét thấy đại lục Trung Thiên cũng không thật sự có Ma nhân thì tác dụng của nó cũng không lớn, chắc những lão gia hỏa này sẽ không từ chối.

Thiên Qua Chân Nhân và Hàn trưởng lão nghe vậy thì cũng không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía hai người kia một cái, như muốn trao đổi với nhau thêm.

“Ngươi đã quyết tâm như thế thì để cho chúng ta bàn qua một chút, sau đó mới quyết định vậy.” Lão giả có khuôn mặt hòa ái và lão giả mày rậm nhìn nhau, sau đó bỏ những vật trong tay ra, chậm rãi đi đến đống thiên tài địa bảo gần đó.

Bởi vì Dục Linh ĐỈnh và vài thứ kia quá mức thu hút nên mấy người vừa rồi cũng chỉ nhìn thoáng qua,cũng không để ý quá nhiều, lúc này nghe Liễu Minh muốn giữ lại một số thứ thì mới muốn kiểm tra kỹ càng một chút.

Hai lão giả đứng trước đống thiên tài địa bảo như một ngọn núi, dò xét cẩn thận, thỉnh thoảng lại khẽ truyền âm với nhau.

Trước mắt lão giả mày rậm là một gốc linh thảo ảm đạm không chút bắt mắt, nhưng trong mắt hắn giờ này không thể kìm được vẻ vui mừng lóe lên trong nháy mắt, tay áo rung lên liền bắt lấy, quan sát cẩn thận, mà lão giả hòa ái kia, khi vừa nhìn thấy gốc linh thảo này thì trong mắt cũng sáng lên.

Gốc linh thảo này có màu xám, dài hơn thước, thoáng nhìn thì thấy nó vô cùng héo rũ, trên cây chỉ có vài trăm lá, phía trên lá có tia linh văn màu đen, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

Liễu Minh thấy thế thì không khỏi vui vẻ, gốc linh thảo này chính là lấy được từ trong nhẫn trữ vật của phân thân Huyết Ảnh, bởi vì lúc trước có chút vội vàng nên hắn cũng không có phân biệt kỹ càng, cho nên từ đầu đến cuối cũng không biết đây là tài liệu gì, nhưng mà xem sắc mặt của hai lão giả này thì chắc hẳn là một loại linh thảo hiếm có.

Như vậy thì việc giữ lại Sơn Hà Châu và Tử Nguyên quả càng có hy vọng rồi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh