TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1108: Thiên Minh Quỷ Âm Thụ (2/2)

Chương 1108: Thiên Minh Quỷ Âm Thụ (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên!

Con Xúc Ly với tu vi không thấp kia còn chưa kịp kêu la tiếng nào đã bị ép thành từng đống thịt vụn bắn ra bốn phương tám hướng.

Ngay sau đó, Liễu Minh chợt động thân hình, nhanh chóng xuất hiện phí trước vụ cầu màu đen. Cánh tay của hắn vung lên, mang theo một đạo hắc quang bổ lên bề mặt vụ cầu. Chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên, sương mù màu đen đã bị đánh cho tán loạn, để lộ đồ vật bên trong. Rõ ràng là một cây quái thụ đen kịt, cao hơn một trượng. Bộ rễ của nó đâm sâu vào lớp bùn nhão bên dưới. Thân cây cây phát ra ánh sáng đen nhánh, nhưng đặc biệt là những tán lá đen nhánh phát ra quỷ khí âm hàn mãnh liệt, mọc trên những cành cây cùng màu uốn lượn.

“Quả nhiên là Thiên Minh Quỷ Âm Thụ!” Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng không thể che giấu.

Tuy rằng hắn đã sớm có dự đoán nhưng khi tận mắt chứng kiến loài thực vật quý hiếm này vẫn không nhịn được cảm giác kích động trong lòng. Căn cứ vào tư liệu ở Tàng Kinh Các, Thiên Minh Quỷ Âm Thụ chính là vật chí bảo có tác dụng phụ trợ đối với tu sĩ tu luyện công pháp Quỷ đạo, căn bản đã sớm tuyệt tích ở đại lục Trung Thiên, hơn nữa e rằng chỉ có thể tìm thấy thứ này ở Cửu U Minh Giới.

Nói cho đúng ra, loài quỷ thụ này cũng không có công dụng nào khác ngoài thu nạp Thiên Địa Nguyên Khí sau đó chậm rãi chuyển hóa toàn bộ thành nguyên khí Thuần Âm mà loại luyện nguyên khí này lại có giá trị vô cùng to lớn đối với tu sĩ đi theo con đường Quỷ đạo.

Nhìn vào kích thước mà suy đoán, thân cây trước mắt đã có thời gian sinh trưởng không dưới vài vạn năm. Nếu có thể mang cây quỷ thụ này trồng trên Lạc U Phong, chỉ sợ chưa tới trăm năm đã có thể khiến âm khí tại Lạc U Phong càng thêm nồng đậm, từ đó sinh ra lợi ích to lớn đối với quá trình tinh tiến tu vi của đệ tử chi này.

Sau một hồi suy tính thật nhanh, Liễu Minh lập tức vung tay phóng ra một đạo tinh cầu lấp lánh ánh vàng, chính là một viên Sơn Hà Châu thuộc dạng phôi thai mà hắn còn chưa kịp cô đọng. Tuy rằng vật này còn chưa có trải qua tế luyện nhưng vào lúc này vẫn có thể phát huy một chút tác dụng.

Tiếp đó, hắn liền há miệng phun ra một đạo pháp lực tinh thuần rơi lên mặt cầu khiến cho một áng mây vàng từ từ bao phủ Thiên Minh Quỷ Âm Thụ cùng bùn lầy trong phạm vi mười trượng vào bên trong.

“Ra!”

Theo từng tràng chú ngữ vang lên, hoàng vân bắt đầu co rút lại. Sau một lát, Thiên Minh Quỷ Âm Thụ và bùn đen xung quanh đều được thi vào bên trong viên cầu màu vàng.

Làm xong mọi việc, Liễu Minh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sơn Hà Châu dạng phôi thai này là do Kim Tinh Tức Thổ cô đọng mà thành, tự nhiên là thứ thích hợp nhất cấy ghép với Thiên Minh Quỷ Âm Thụ, lại không tạo thành tổn thương đối với cây quỷ thụ này.

“Rống…” Một tiếng gầm thét từ xa truyền tới. Có thể nhìn thấy bùn lầy bốn phương tám hướng đang nổi lên từng hồi rung động, hẳn do những yêu thú xung quanh nghe được động tĩnh đang nhanh chóng bơi tới nơi này.

Ngay sau đó, trên bầu trời cũng truyền đến thanh âm “Vo ve”, một phiến mây đen cũng đang nhanh chóng kéo tới vị trí của hắn.

Trọng bảo đã thu đến tay, Liễu Minh tự nhiên không có ý định dây dưa với bầy thú Xúc Ly cùng Thi Độc Phong hung mãnh khó lường kia bèn tế ra kiếm quang màu tím nâng đỡ thân thể rời khỏi hòn đảo một cách vội vã.

Hai tháng sau, trong một hạp cốc rộng lớn thình lình truyền ra âm thanh chiến đấu đinh tai nhức óc, thì ra là hai tốp tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, linh khí độn quang đủ màu đủ sắc không ngừng đan xen, tung hoành. Một trong hai phe đang chiến đấu quyết liệt là bốn người mang áo bào màu lam thuê hình tinh tú, rõ ràng là đệ tử Bắc Đẩu Các.

Cầm đầu bọn họ là một người đàn ông tướng mạo anh tuấn, chẳng qua mắt trái của y thình lình lại xuất hiện một vết sẹo dài thoạt nhìn vô cùng hung á. Cùng y kề vai sát canh là ba người Ngân Sắt, Lữ Mông và một thiếu niên thanh tú mười ba mười bốn tuổi.

Đối thủ của bọn họ là một nhóm gồm sáu tu sĩ mặc áo bào trắng, chính là tu sĩ đến tổ chức Thiên Cung vô cùng thần bí tại đại lục Trung Thiên. Phe Thiên Cung chẳng biết vì sao lại thình lình nhiều hơn một người so với khi tiến vào vì vậy lúc này liền chiếm ưu thế về nhân số.

Cách nơi chiến đấu một đoạn không xa là một tảng đá cao ngang đầu người không ngừng tán ra quang điểm màu lam giống như hằng hà tinh tú trên bầu trời, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu.

“Từ huynh, khối Tinh Sa Thạch này là do chúng ta nhìn thấy trước tiên, cớ sao các hạ lại muốn mạnh mẽ ra tay cướp đoạt?” Một tu sĩ trung niên thuộc phe Thiên Cung nghiêm nghị quát lớn.

Đối thủ của y lúc này chính là người dẫn đội của Bắc Đẩu Các, thanh niên họ Từ với hai thanh Loan Câu bóng loáng không ngừng bắn ra từng đạo tinh quang kích xạ như con thoi.

Người đàn ông trung niên phải phối hợp với hai vị tu sĩ khác của Thiên Cung mới miễn cưỡng duy trì được thế bất phân thắng bại với thanh niên họ Từ.

“Nghiêu huynh khéo đùa rồi. Hành trình tầm bảo tại mảnh phế tích này vốn là dùng thực lực để tranh đoạt. Nếu là chúng ta phát hiện ra khối Tinh Sa Thạch này trước, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ ra tay cướp đoạt, vì vậy không cần nói nhảm thêm nữa.” Thanh niên họ Từ nghe vậy chỉ lơ đễnh cười nói hặc hặc.

Nam tử trung niên nhất thời nghẹn lời, mặt mũi thình lình trở nên đỏ rực như khỉ ăn ớt. Thanh khai sơn cự phủ trong tay cũng theo đó vung múa vù vù, khí thế to lớn. Thế nhưng mặc kệ y có tấn công mạnh mẽ cỡ nào, đối phương đều có thể nhẹ nhàng hóa giải.

Trong lúc đó, ba người Ngân Sắt đang triển khai chém giết với ba gã tu sĩ Thiên Cung còn lại. Nhìn vào tình thế giằng co trước mắt hẳn là không thể phân rõ thắng bại trong thời gian ngắn.

Chỉ là hai phe trong lúc mải mê chiến đấu, đều không chú ý tới một bóng người thoắt ẩn hiện thoắt hiện đang lẩn trốn phía sau tảng đá khổng lồ cách đó mấy trăm trượng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh