TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1098: Vườn Thuốc Dưới Lòng Đất [2/2]

Chương 1098: Vườn Thuốc Dưới Lòng Đất [2/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Có lẽ đúng là chỗ này rồi.” La Thiên Thành cầm ngọc giản trong tay, đưa mắt nhìn về bốn phía, trong miệng lẩm bẩm.

Chỉ là khung cảnh xung quanh lại có chút giống nhau, địa thế bằng phẳng, nhất thời không thể tìm được dấu hiện được đánh dấu trên bản đồ chính xác là ở chỗ nào, mặc dù dùng thần thức tìm kiếm nhưng đối mặt với vùng đầm lầy lớn như thế này thì cũng không có bao nhiêu tác dụng.

“La sư đệ, ở hướng kia cách bảy tám trăm dặm có một khu vực, linh khí chấn động có chút dị thường.” Kim Thiên Tứ nhắm mắt tập trung, sau đó quay về một hướng, nói ra.

“Đa tạ Kim sư huynh chỉ điểm.” La Thiên Thành theo sự chỉ điểm của Kim Thiên Tứ, cũng tập trung thần thức quét về phía đó, một lát sau thì khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng chạy như bay đến đó.

Đám người Kim Thiên Tứ liền đi theo sau, sau khi bay được một lúc thì trước mắt mọi người hiện ra một thung lũng rộng hơn mười dặm.

Quỷ dị chính là nơi này rõ ràng địa thế rất thấp, mà xung quanh đều là đầm lầy, vậy mà chỗ này lại không có một giọt nước.

Bên trong thung lũng này có rất nhiều quái thạch kỳ lạ, mà tại vị trí trung tâm là một thạch điện cao ngất, thoạt nhìn thì là do những tảng đá thông thường xếp lại, nhưng mọi người lại có thể thấy trên vách tường của thạch điện có ánh sáng màu xanh dương nhàn nhạt, lưu chuyển không ngừng.

“Chính là chỗ này!” La Thiên Thành thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ nói.

“Xung quanh cũng không có yêu thú ẩn nấp, coi như an toàn, mọi người cùng tiến vào thôi. Nhưng mà di tích nơi này là do bản đồ của La sư đệ mang về, mặc kệ những người khác ở bên trong tìm được vật gì, đều phải đưa cho hắn một nửa.” Kim Thiên Tứ thản nhiên nói.

“Điều này là tự nhiên.”

“Kim sư huynh nói phải.”

Những người khác đều không có dị nghị gì, phân chia như vậy cũng là hợp tình hợp lý.

Mọi người phi thân hạ xuống thạch điện, nhìn xuyên qua cửa điện cao hơn một trượng thì thấy bên trong chỉ là một không gian mờ mờ.

“Mọi người cẩn thận, trên tường của thạch điện có cấm chế, không thể nào dùng thần thức dò xét được.” Ánh mắt Kim Thiên Tứ lóe lên nói.

Những người khác nghe vậy thì sắc mặt cũng hơi đổi, không thể sử dụng thần thức dò xét thì chỉ có thể dựa vào nhãn lực của mình, khả năng đề phòng địch nhân giảm đáng kể.

“Đi thôi!” Mọi người nhìn nhau một hồi, La Thiên Thành liền bước lên phía trước, dẫn đầu mọi người tiến vào trong thạch điện, những người khác lúc này mới chậm rãi đi vào.

Bên trong thạch điện chỉ có một thông đạo, nghiêng xuống dưới mặt đất, đi được không lâu thì xung quanh trở nên đen kịt, một luồng khí tức bùn đất ẩm ướt liền đập vào mặt mọi người.

La Thiên Thành đi trước nhất, một tay nhoáng lên lấy ra một viên Nguyệt Quang Thạch cỡ quả trứng gà. Vật ấy vừa xuất hiện thì ánh sáng trắng ôn hòa liền chiếu sáng toàn bộ khung cảnh xung quanh.

Kim Thiên Tứ thấy vậy thì nhíu mày một cái, Nguyệt Quang Thạch mặc dù có thể chiếu sáng lối đi, nhưng nếu trong thông đạo này có yêu thú ẩn nấp thì rõ ràng mọi người sẽ trở thành bia ngắm rồi.

Chẳng qua nơi này không thể sử dụng thần thức dò xét, chỉ có thể dựa vào thị lực của chính mình, cần chiếu sáng là phải, nên hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tập trung tư tưởng đề phòng động tĩnh xung quanh.

Mặt đất dưới chân là một mảnh lầy lội, mọi người bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước, nhưng thông đạo cực kỳ dài và hẹp, mọi người đã đi hơn một khắc đồng hồ, rẽ mấy lần nhưng vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối đâu cả.

Nhưng đám người La Thiên Thành thấy vậy thì chẳng những không giận mà lại vui mừng, nơi này càng bí ẩn thì bảo vật càng trân quý.

Tiến thêm mười trượng nữa thì phía trước xuất hiện một ngã rẽ, mơ hồ có những đạo quang mang màu trắng tản ra, trong không khí tỏa ra một luồng dược hương nồng đậm.

“Phía trước chính là điểm cuối rồi, cẩn thận hành sự!” Thân thể Kim Thiên Tứ khẽ động, chắn trước người La Thiên Thành.

La Thiên Thành hiểu ý, thu lại Nguyệt Quang Thạch, bước chân mọi người nhẹ nhàng, cẩn thận tiến về phía trước.

Khi vừa thò đầu ra khỏi lối rẽ thì khung cảnh trước mắt khiến cho mọi người kinh hỉ vạn phần.

Phía trước đúng là điểm cuối của thông đạo, là một huyệt động không nhỏ dưới đất, xung quanh có rất nhiều thạch nhũ màu trắng, linh khí cực kỳ nồng đậm, tụ tập lại gần như đã trở thành sương mù vậy.

Mà chính giữa huyệt động là một dược viên, bên trong có thể lờ mờ nhận ra có rất nhiều linh thảo, linh dược mang nhiều màu sắc sinh trưởng tại đây, quét qua thì có thể thấy hỏa hầu của chúng cũng không thấp.

“Vậy mà lại là một dược viên tự nhiên, khó trách thiên địa linh khí chỗ này nồng đậm như vậy.” Một tên đệ tử Thái Thanh Môn thấp giọng kinh hỉ nói.

Mọi người mặc dù hưng phấn, nhưng cũng không có ai tùy tiện đi qua.

Phàm chỗ nào có thiên tài địa bảo thì đều có yêu thú thủ hộ, những điều đơn giản như vậy thì mọi người đều nhớ rõ, hơn nữa nơi này lại không thể vận dụng thần thức, bọn họ tự nhiên càng thêm cẩn thận vạn phần.

Nhưng sau khi mọi người tra xét một hồi cũng không thấy có điều gì dị thường, cũng không phát hiện có yêu thú thủ hộ, lúc này mới yên lòng, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía dược viên.

La Thiên Thành tiến đến một góc của huyệt động, ở đây sinh trưởng hơn mười gốc linh thảo toàn thân xanh biếc, dường như là được tạo thành từ ngọc bích vậy.

“Bích Ngọc Thảo, nhìn bộ dáng như vậy thì tối thiểu cũng phải có vạn năm hỏa hầu trở lên.” Thanh âm của Kim Thiên Tứ truyền đến.

La Thiên Thành nghe vậy thì khuôn mặt hiện lên vẻ kích động, bất kể là loại linh dược nào thì chỉ cần dược tính đã qua hơn vạn năm, cho dù đối với tu sĩ Thiên Tượng Cảnh, Thông Huyền Cảnh cũng đều có giá trị nhất định.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh