TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 109: Ngạn Sư Thúc Tổ

Chương 109: Ngạn Sư Thúc Tổ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Trên đường đi, chưởng môn Quỷ Tông cùng với đạo sĩ trung niên và Hoàng lão giả không ngừng thương thảo mấy chuyện liên quan đến Bí Cảnh.

Đám mười đại đệ tử Liễu Minh thì phân tán ra các nơi trên thuyền ngồi đả tọa điều tức, tu luyện. Căn bản không có nói chuyện với nhau.

Ngẫm lại chuyện này cũng rất bình thường.

Người có thể tiến vào danh sách mười đại đệ tử, tự nhiên tâm cao khí ngạo, khinh thường kéo bè kéo cánh.

Nhưng Liễu Minh chỉ cần khẽ quay đầu liếc mắt là có thể thấy Cao Trùng ngồi cách đó không xa đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Gặp loại tình huống này, Liễu Minh coi như không thấy nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia sát ý.

Nếu như ở trong Bí Cảnh có cơ hội vô thanh vô thức giải quyết phiền toái này, Liễu Minh cũng không hề khách khí.

Cái cốt thuyền này rõ ràng là một kiện Linh Khí phi hành phẩm giai không thấp. Tốc độ phi độn còn nhanh hơn cả khi Liễu Minh ngồi trên mộc thuyền Bích Linh.

Trong khoảng thời gian phi hành, hắc khí bên ngoài cốt thuyền chớp động không thôi. Chỉ một lần lóe lên cốt thuyền đã bay hơn trăm trượng.

Bảy ngày sau, cốt thuyền của bọn hắn đã bay đến trên không một hồ nước. Chỗ này trước kia chính là Phục Giao Đảo, nhưng Phục Giao Đảo đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, chuyển biến thành một hồ nước toát ra ngọn lửa màu trắng.

Đây là một hồ núi lửa, tại sao lại gọi như vậy? Bởi vì toàn bộ ngọn núi đều chìm sâu dưới đáy biển, chỉ có miệng núi lửa là nhô lên khỏi mặt nước. Xung quanh miệng núi lửa, có một ít đá ngầm san ho do bụi núi lửa thả ra hình thành, lớn nhỏ gần trượng. Trải dài mấy trăm trượng, gần như hình thành nên một hòn đảo.

Trong đó trên vài dải đá ngần san hô lớn nhất được kiến tạo vài tòa thạch điện đơn giản, cũng có một vài người đang đi lên trên đó.

Cốt thuyền hạ xuống một dải đá ngầm san hô.

Chưởng môn Quỷ Tông mang theo đám người Liễu Minh đi xuống cốt thuyền.

- Chư vị đạo hữu Quỷ Tông, các ngươi đến chậm. Thiên Nguyệt Tông, Huyết Hà Điện cùng Cửu Khiếu Sơn chúng ta đã đến từ rất lâu rồi. Hiện giờ chỉ có Phong Hỏa Môn là chưa thấy đâu.

Một đạo thanh khí từ một dải đá ngầm san hồ gần đó bay lên, dừng lại trên không dải đá ngầm san hô mà đám người Liễu Minh đang đứng. Người này mặt như quan ngọc, áo bào xanh, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Thì ra là đạo hữu Triệu Hắc Hổ của Cửu Khiếu Sơn. Sơn môn của chúng ta cách xa nơi này cho nên đến muộn hơn Cửu Khiếu Sơn các vị cũng là chuyện đương nhiên. Về phần Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện, do bọn họ phát hiện ra Bí Cảnh trước, đến trước chúng ta cũng là chuyện bình thường.

Chưởng môn Quỷ Tông dò xét nam tử áo bào xanh trên không trung, cũng gật đầu nói.

- Điều này cũng đúng. Kỳ thật đệ tử bản sơn cũng chỉ đến sớm hơn các vị một ngày mà thôi. Cũng bởi vì như vậy tông chủ sư huynh của chúng ta muốn mời mấy vị đạo hữu tới thương thảo một chút về Bí Cảnh.

Triệu Hắc Hổ thâm ý sâu sắc nói.

- Ta hiểu! Chờ một chút để tại hạ an bài cho đệ tử bổn tông, lập tức mang hai vị sư đệ đi qua bái phỏng quý tông chủ.

Chưởng môn Quỷ Tông dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của đối phương, bất động thanh sắc đáp lời.

Triệu Hắc Hổ nghe vậy thì đại hỉ, lại nói vài lời khách khí. Sau đó hóa thành một đạo thanh khí trở về dải đá ngầm san hô của mình.

Lúc này, chưởng môn Quỷ Tông để cho đám người Liễu Minh bắt đầu dựng một tòa thạch điện, cũng bảo hai người Trương sư đệ và Hoàng sư huynh bố trí một vài cấm chế đơn giản trên dải đá ngầm san hô.

Khoảng chừng sau một bữa cơm, hoàn thành xong công việc, chưởng môn Quỷ Tông mới phân phó chúng đệ tử một tiếng, rồi mang theo hai gã Linh Sư đi về phía dải đá ngầm san hô của Cửu Khiếu Sơn.

Chúng đệ tử hơn phân nửa là tiến vào trong tòa đại điện vừa mới kiến tạo ngồi xuống đả tọa. Những người còn lại thì đi đi lại lại xung quanh dải đá ngầm san hô thỉnh thoảng dò xét bốn phía xung quanh.

Liễu Minh ở trong thạch điện, ngồi ở một vị trí hẻo lánh nhất.

Chưởng môn Quỷ Tông cùng hai vị sư thúc đi đã được nửa ngày rồi. Lúc bọn họ từ bên phía Cửu Khiếu Sơn trở về thì có thêm một lão giả áo xám tóc tết hình tam giác đi chính giữa.

Lão giả này ngũ quan bình thường, hai tay vừa thô vừa to dị hường. Bên hông đeo một cái túi da màu xanh nhạt, khí tức như có như không. Sau khi cùng đám người chưởng môn Quỷ Tông tiến vào trong thạch điện thì không khách khí ngồi ở vị trí cao nhất.

Vừa vào thạch điện, chưởng môn Quỷ Tông liền phân phó tụ tập đám đệ tử lại.

- Phúc khí của các ngươi không nhỏ, hôm nay có thể nhìn thấy chân dung của Ngạn sư thúc, còn không mau lại đây bái kiến! Sư thúc mới trở về từ chỗ lối vào Bí Cảnh, có mấy lần muốn nhắn nhủ với các ngươi.

Chưởng môn Quỷ Tông không lưỡng lự nói.

Nghe xong lời này, tuy đám người Dương Kiền, Liễu Minh đã có dự đoán từ trước nhưng vẫn cả kinh, nhao nhao hướng lão giả áo xám hành đại lễ.

- Đứng lên đi. Các ngươi là những đệ tử xuất sắc nhất của Quỷ Tông. Đáng lẽ nên bồi dưỡng các ngươi thêm một năm nữa mới để các ngươi tham gia sinh tử thí luyện. Nhưng bây giờ Bí Cảnh xuất hiện, cho nên chuyện tổ chức sớm sinh tử thí luyện cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng nghe chưởng môn sư điệt nói, thực lực của các ngươi vượt xa đám đệ tử lần trước. Nếu là như vậy, ta cũng yên tâm hơn nhiều.

Ánh mắt lão giả dò xét thoáng qua đám người Liễu Minh, gật đầu hài lòng.

- Sư thúc! Mười người bọn hắn tuyệt đối là đám đệ tử xuất sắc nhất trong vòng sáu mươi năm trở lại đây của Quỷ Tông chúng ta. Vừa vặn gặp được Bí Cảnh, nói không chừng cũng là cơ hội để cho bổn tông quật khỏi.

Chưởng môn Quỷ Tông đứng bên cạnh lão giả trả lời.

- Hi vọng là như vậy. Ta cùng với mấy lão gia hỏa kia đã dùng bí thuật dò xét đại khái Bí Cảnh. Theo như phán đoán sơ bộ thì đây là một Bí Cảnh tự nhiên, bên trong có lẽ không có cấm chế gì, cho nên tính nguy hiểm giảm đi hơn phân nửa. Nếu không ta cũng sẽ không tùy tiện đồng ý việc đưa Bí Cảnh này trở thành nơi tổ chức sinh tử thí luyện.

- Đương nhiên, cho dù là như thế thì Bí Cảnh vẫn có phong hiểm nhất định. Điều các ngươi cần làm khi vào trong Bí Cảnh là điên cuồng tìm kiếm các loại tài nguyên quý hiếm. Hơn nữa không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào. Bởi vì lợi ích lần này quá lớn cho nên Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện đã âm thầm kết minh với nhau. Để ứng đối với việc này bổn tông cùng Cửu Khiếu Sơn cũng vừa mới thương lượng chuyện liên thủ. Đương nhiên liên thủ thì liên thủ, gặp được thứ tốt, không cần biết làm thế nào, không cần quản đối thủ là đệ tử của tông môn nào cứ việc thả sức tranh đoạt. Tất cả mọi hậu quả sẽ do lão phu gánh vác.

- Bí Cảnh tự nhiên!

- Thật là quá tốt!

- Cùng Cửu Khiến Sơn liên thủ?

...

Kinh ngạc, giật mình, hưng phấn, các loại biểu hiện khác nhau hiện lên trên gương mặt của đám đệ tử. Nhưng nhìn chung, tất cả đều cảm thấy bất ngờ.

Mà Ngạn sư thúc tổ cũng không hề để ý đến biểu hiện của đám đệ tử.

- Nhưng các ngươi cũng không được mất cảnh giác. Bí Cảnh tự nhiên cũng có thể gặp phải những nguy hiểm khó có thể tưởng tượng được. Ví dụ như trong Bí Cảnh tự nhiên có khả năng có yêu thú cường đại tồn tại. Hoặc là trong hoàn cảnh cực kỳ các liệt, căn bản không có đường sống cho các ngươi.

Chưởng môn Quỷ Tông điểm tỉnh đám đệ tử.

Lời của chưởng môn khiến cho đám đệ tử lại rùng mình một lần nữa.

- Đây đều là những thứ yếu. Cần nhất vẫn là dốc sức liều mạng né tránh đầu Thông Linh Xích Giao đã trốn vào trong Bí Cảnh!

Ngạn sư thúc tổ nói một câu khiến cho tất cả mọi người giật mình.

- Cái gì! Đầu ác giao kia trốn vào bên trong Bí Cảnh. Sư thúc, người không phải nói đùa chứ. Để tất cả đệ tử tinh anh của chư tông đi vào trong đó, chẳng phải dâng mỡ lên miệng mèo sao.

Sắc mặt Trương sư thúc đại biến, vội vàng hỏi.

- Hừ! Người cho rằng ta lại có thể mang chuyện này ra đùa giỡn sao! Nhưng các ngươi cũng yên tâm, đầu Xích Giao kia đã bị trọng thương, cho dù trốn vào bên trong Bí Cảnh cũng chỉ là hấp hối trước khi chết mà thôi. Có lẽ nó cũng không còn lực để hoàn thủ nữa. Đáng tiếc, đầu yêu Giao này trốn vào trong Bí Cảnh, lại dùng chút sức lực cuối cùng đánh hỏng cửa vào. Nếu không cũng không cần đám tiểu tử các ngươi xuất mã. Mấy người chúng ta có thể quét sạch tài nguyên ở bên trong, thuận lợi chém giết đầu ác Giao kia. Kỳ thật, đầu Thông Linh Xích Giao này mới là bảo vật quý nhất trong Bí Cảnh.

Ngạn sư thúc tổ hừ một tiếng nói.

- Sư điệt sao dám như thế, sư thúc ngàn vạn lần chớ trách!

Trương sư thúc nhớ tới vị Ngạn sư thúc này của mình rất chú trọng mặt mũi. Trong lòng không khỏi nhảy dựng lên.

- Nhưng dù sao điều này đối với chúng ta cũng là may mắn. Nếu không hai vị tiền bối của Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện đã lén độc chiếm Bí Cảnh, căn bản không thông báo cho tam tông chúng ta biết.

Hoàng lão giả tươi cười nói.

- Nói có đạo lý. Nhưng lại nói, Phục Giao Đảo của Phục Giao Chân Nhân là do bổn tông cùng Cửu Khiếu Sơn phát hiện ra trước. Thật không ngờ, chúng ta phát hiện ra trước nhưng lại để Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện phát hiện cửa vào Bí Cảnh trước.

Hai mắt lão giả áo xám khẽ nhắm lại.

- Đám người Chu sư đệ cũng không nghĩ tới ở trong Địa Hỏa còn có che dấu cửa vào Bí Cảnh. Huống hồ lúc đó đầu Thông Linh Xích Giao này xuất thế, bọn hắn căn bản trốn tránh không kịp, sao có thời gian ở lại xem xét xung quanh.

Chưởng môn Quỷ Tông giải thích nói.

- Dù nói thế nào đi chăng nữa thì Chu Xích và Chung nha đầu kia lại để cho người của tông môn khác vượt mặt là sai. Đợi sau khi chuyện này giải quyết xong ta sẽ răn dạy bọn chúng.

Ngạn sư thúc tổ trừng mắt nói.

Loại ngôn ngữ bá đạo này khiến cho đám người Liễu Minh trợn mắt há hốc mồm. Mà ba người chưởng môn Quỷ Tông cũng chỉ có thể cười khổ nhìn nhau.

Bọn họ cũng biết Ngạn sư thúc của mình là người miệng lưỡi cứng rắn những rất mềm lòng. Nếu không bọn họ cũng thật sự lo lắng cho hai người Chu Xích.

- Đúng rồi! Ngạn sư thúc, hiện tại cửa vào Bí Cảnh còn có thể chèo chống được thời gian bao lâu.

Chưởng môn Quỷ Tông có chút ân cần hỏi.

- Tình huống cửa vào không tốt lắm. Đầu yêu Giao kia không ngờ biết rõ điểm yếu của cửa vào, thậm chí có khả năng đã vào trong Bí Cảnh không ít lần, cho nên một kích kia cơ hồ đã khiến cho cửa vào ở trạng thái sụp đỏ. Bây giờ toàn bộ đều nhờ đến mấy người chúng ta thay phiên nhau dùng bảo vật miễn cưỡng duy trì. Nhưng cũng chỉ duy trì được một tháng mà thôi. Nếu như để cho đám đệ tử của chư tông đi vào tạo ra chấn động thì chỉ có thể duy trì nửa tháng.

Ngạn sư thúc tổ nghiêm mặt trả lời.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh