TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1086: Liên Thủ Phá Cấm[1/2]

Chương 1086: Liên Thủ Phá Cấm[1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Lần này vậy mà để cho những tên tạp chủng Nhân tộc kia thắng hai trận và một trận hòa bất phân thắng bại, cùng với dự tính lúc trước của ngươi thì khác quá xa! Chẳng lẽ thật sự lại phải phân cho bọn chúng hai phần rưỡi bảo vật hay sao?” Trên mặt của Hùng Nhạc vô cùng không vui, nói.

“Việc này đúng là khác xa với sở liệu của ta, không nghĩ tới vài tên Giả Đan của Nhân tộc thực lực lại mạnh như vậy, đặc biệt là tên tiểu tử đối chiến cùng với ta, không chỉ thiếu chút nữa làm ta bị thương, cuối cùng còn có thể đào thoát được! Nhưng ngược lại, nếu để đối phương đối chiến với những người khác của bên ta thì chỉ sợ bên Nhân tộc lại có thêm một trận thắng nữa rồi.” Nam tử mũi ưng lộ ra vẻ trầm ngâm, chậm rãi nói.

“Ưng huynh, ngươi nói vậy là có ý gì? Sao lại đề cao sĩ khí của kẻ khác mà diệt uy phong của mình?!” Hùng Nhạc nghe vậy thì đấm mạnh xuống, lập tức chiếc bàn đá bị đập cho nát bấy, giận tím mặt.

“Hùng huynh không cần nóng nảy, kỳ thật tại hạ sớm đã có đối sách! Nhưng mấy tên tu sĩ Nhân tộc có chiến lực không tầm thường thì cần ta và huynh phải thảo luận thêm một chút, xem ứng phó như thế nào mới tốt. Dù sao thì trọng bảo như Sơn Hà Châu, sao có thể rơi vào tay của những tu sĩ Nhân tộc này được.” Con mắt của nam tử mũi ưng xoay tròn, nhẹ cười nói.

“A? Ta biết ngay là Ưng huynh tất cáo diệ kế…” Hùng Nhạc lập tức đổi giận thành vui, nói.

“Như vậy đi… Đến lúc đó chúng ta làm như vậy…” Nam tử mũi ưng kề sát vào tai của Hùng Nhạc, thì thầm nói.

“Tốt, tốt, tốt! Khó trách sao Ưng huynh nói ở lại một chút, thì ra là có thượng sách như vậy, cứ quyết định như vậy đi! Ta liền lập tức đem việc này phân phó xuống dưới, nhất định phải cho đám tạp chủng Nhân tộc này có đi mà không có về! Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta cũng không cần phải nghỉ ngơi nữa, lập tức đi qua bên đó a. Xem ra những lời ngươi nói lúc trước với đám Nhân tộc kia, cũng chỉ là kế hoãn binh mà thôi.” Lúc đầu, lông mày Hùng Nhạc nhíu lại, nhưng sau khi nghe xong thì lập tức giãn ra, vỗ tay cười lớn một tiếng, liên tục nói ba chữ “Tốt”, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, tươi cười đi ra.

Một chiếc phi xa khổng lồ màu xanh da trời đang phá không mà đi, bên trong, liên minh Nhân tộc chẳng những không vì chỉ thắng được hai trận và hòa một trận mà cảm thấy uể oải, ngược lại đại đa số mọi người đều mang vẻ hưng phấn, thình thoảng còn trò chuyện với nhau.

“Kỳ thật nếu hôm nay để cho Liễu huynh đi đối phó với một tên tu sĩ Giả Đan thì có lẽ chúng ta có thể thắng ba trận, cân bằng với đám Yêu tộc bên kia rồi!” Thanh niên họ Lý cười một tiếng rồi nói.

“Lý đạo hữu, nếu như lời của ngươi nói thì chúng ta cố ý an bài tu sĩ có thực lực cao đối chiến với tu sĩ yếu kém bên kia thì thắng được bốn trận cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà đến lúc đó chỉ sợ đối phương phát tác ngay tại chỗ, rồi việc gieo dấu hiệu lên người hai gã Chân Đan cảnh, chỉ sợ không được thuận lợi như vậy đâu.” Thiếu phụ Vũ Hồng nghe vậy thì cười nói.

“Liễu đạo hữu mặc dù thân là Thiên Môn Hội đệ nhất nhân, thực lực không cần phải nói, nhưng thật sự muốn thắng một gã cường giả Yêu tộc Chân Đan hậu kỳ thì đúng là không có khả năng rồi.” Một tên thanh niên khác của Hạo Nhiên Thư Viện thở dài nói.

Liễu Minh đối với những lời bàn luận này thì không hề quan tâm, chỉ yên lặng ngồi tại một chỗ hẻo lánh, điều tức dưỡng sức.

Đúng lúc này, một đạo độn quang màu vàng từ đằng xa bắn đến, đúng là hoàng mi lão giả Hoàng Vân của Hạo Nhiên Thư Viện phụ trách thăm dò xung quanh.

“Đám Yêu tộc lúc này cũng đã đi ra, nhưng bọn hắn cũng không có chạy tới di tích ngay, mà lại ở tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi.” Hoàng mi lão giả hướng về phía tu sĩ họ Tôn bẩm báo.

“Chúng ta lần này thắng hai trận và một trận hòa, bên Yêu tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng bất luận bọn họ muốn dùng thủ đoạn lừa bịp gì thì hiện tại cũng đã muộn rồi. Lúc này đây có thể nói kế hoạch của chúng ta đã tương đối thành công, truyền tống trận đã bố trí thỏa đáng tại cửa vào di tích, bảy người cũng đã bị gieo dấu hiệu lên người. Chỉ đợi sau khi bài trừ cấm chế xong thì liền kích phát pháp trận, đem chúng truyền tống đi đầu tiên. Nhớ lấy, lúc đó nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một mẻ hốt gọn những tu sĩ Yêu tộc còn xót lại.” Tu sĩ họ Tôn giơ chiếc ngọc bài trước mặt mọi người, trên bề mặt có bảy ngôi sao đang chớp động, đồng thời cười khẽ nói.

Mọi người thấy vậy thì đều gật đầu đồng ý.

Dù sao nếu thiếu đi bảy tên tu sĩ cầm đầu, đặc biệt là hai gã Chân Đan thì bên Yêu tộc cũng không cần phải để ý nữa, bảo vật bên trong di tích, tự nhiên là vật trong túi rồi.

Thời gian không đến một bữa cơm sau, đoàn người Liễu Minh đã đi tới địa điểm ước định với Yêu tộc.

Nhưng vượt qua dự liệu của mọi người là khi bọn hắn vừa mới đến thì đã phát hiện đám tu sĩ Yêu tộc kia đã đến đó từ lúc nào, đang chờ ở cửa di tích.

“Các ngươi sao có thể đến trước chúng ta…Ta hiểu rồi. Ngươi trước đó đã bố trí truyền tống trận.” Tất cả các tu sĩ Nhân tộc đều giật mình, nhưng một người trong đó lập tức phản ứng nói.

“Họ Tôn, sao bây giờ mới đến, tốc độ như vậy, chúng ta còn tưởng là Nhân tộc các ngươi đến hai phần rưỡi bảo vật cũng không cần đấy!” Tráng hán Hùng Nhạc nhìn về phía tu sĩ Nhân tộc, mỉa mai nói.

Đám Yêu tu phía sau nghe vậy thì cũng nhao nhao châm chọc khiêu khích.

“Các ngươi…” Thẩm Vạn Thanh nghe vậy thì vẻ mặt tức giận, cánh tay khẽ vung lên muốn động thủ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh