TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1084: Mỗi Người Đều Có Mục Đích Riêng (1/2)

Chương 1084: Mỗi Người Đều Có Mục Đích Riêng (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh đang đứng bên dưới quan sát cuộc chiến, ánh mắt thình lình trở nên tập trung.

Ngược lại, tu sĩ họ Tôn dường như không thèm để ý, vừa mới thoát thân đã lập tức bấm niệm pháp quyết, thao túng tám mặt kính trong suốt kích nổ cột sáng màu trắng bắn ra khi nãy, tạo thành vô số mũi tên ánh sáng xé gió lao đi vun vút.

Mặt gấu màu đen bị mưa tên bắn thủng lỗ chỗ, liền phát ra một tiếng tru thảm thiết sau đó nhanh chóng tiêu tán giữa không trung.

Đại hán cao to đen hôi thấy vậy, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Chỉ nghe một tiếng quát khẽ, yêu khí trên người gã bỗng nhiên đại thịnh, tạo nên vô số sợi lông dài rậm màu đen chi chít trên hai cánh tay gấu thô to.

Từ xa nhìn lại, toàn thân của gã yêu hùng Chân Đan cảnh này rất giống với một quả cầu gai lơ lửng giữa không trung.

Mưa tên màu trắng nện lên bề mặt quả cầu này chỉ có thể lại từng vết lốm trắng xóa đồng thời truyền đến một tràng âm thanh lộp bộp như mưa rào mùa hạ* nhưng căn bản không có cách nào đánh trúng gã yêu tu đang ẩn mình bên trong.

*Nguyên văn là: Vũ đả ba tiêu = mưa rơi trên lá chuối.

“Tán!” Tu sĩ họ Tôn thấy vậy, ánh mắt chợt lóe lên, trong miệng cũng theo đó quát khẽ một tiếng, pháp quyết trong tay cũng lập tức vung lên.

Tất cả mũi tên ánh sáng ở giữa không trung đột nhiên lần lượt nổ văng tung tóe, phát ra bạch quang chói mắt hoàn toàn bao phủ đại hán cao to đen hôi vào giữa.

Gã yêu tu kia vừa nhận ra cảnh vật trước mắt thình lình chuyển thành một mảnh trắng xóa lập tức biến sắc, không chút nghĩ ngợi, vội vàng bắn ngược về sau đồng thời đan chéo hai tay đón đỡ trước người.

Bất quá gã vừa khẽ động thân hình, trên đầu đã có bạch quang đột ngột lóe lên. Thì ra tám mặt quang kính của Tôn Bằng chẳng biết từ lúc nào đã như thuấn di, xuất hiện trên đầu của tên yêu tu này đồng thời phát ra một tràng âm thanh trầm thấp kéo theo một khe hở to lớn màu trắng vây lấy đại hán cao to đen hôi.

Đại hán họ Hùng thấy vậy sắc mặt tức thì đại biến. Giờ phút này, gã mới phát hiện không gian xung quanh giống như thình lình lắng đọng, khiến cho thân thể của gã không có cách nào di động mảy may. Tình thế trước mắt không khỏi khiến tên yêu tu này thêm phần lo lắng, gã lập tức nắm lấy thiết bài đang đại phóng hắc quang vào tay, nhanh chóng triệu hồi một màn hào quang màu đen che chắn bản thân.

Tu sĩ họ Tôn vào lúc này đang chăm chú quan sát mọi cử động của đối phương. Trong miệng của y không ngừng vang lên từng tràng chú ngữ trầm thấp, hai tay cũng theo đó liên tục vung vẩy, kết xuất các loại thủ ấn phức tạp. Tiếp đó, y lại thình lình há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời duỗi tay chỉ chỉ vài cái liên tiếp vào giữa tinh không. Chỉ nghe vài tiếng “Phốc” “Phốc”, những giọt máu tươi đang lơ lửng bất ngờ chia ra thành tám phần, trong chớp mắt rơi lên những bề mặt quang kính bạch sắc. Sau khi hoàn thành mọi việc, sắc mặt tu sĩ họ Tôn thoáng cái trở nên vô cùng khó coi, một chút huyết sắc cũng không còn.

Lại nói, tám mặt quang kính sau khi được tinh huyết củng cố liền đại phóng hào quang, nhao nhao phun ra nhiều đóa hoa lửa màu trắng, chui qua khe hở trên đầu đại hán họ Hùng, rồi biến thành biển lửa trắng xóa, rào rạt bốc cháy, vây lấy đại hán đen hôi kia vào giữa.

Kể từ lúc này, tu sĩ hai bên quan sát cuộc chiến chỉ có nhìn thấy bạch diễm cuồn cuộn bên trong màn sáng khổng lồ, rốt cuộc không có cách nào quan sát tình hình cụ thể bên trong. Chỉ là, thỉnh thoảng từ đó lại có tiếng nổ lớn “Bùm bùm” truyền ra, rõ ràng gã yêu tu đến từ Hùng tộc đang liều mạng tấn công màn hào quang bao bọc xung quanh.

Đúng lúc này, tu sĩ họ Tôn khẽ động thân hình, thình lình xuất hiện phía trên tám mặt quang kính màu trắng. Liên tiếp ra chiêu thành công cũng không khiến vẻ mặt y lộ ra chút gì vui mừng ngược lại chỉ thấy y mang theo vẻ mặt âm trầm, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết kéo ra một đạo bạch quang li ti từ trên cơ thể, liên kết kết với quang kính màu trắng bên dưới khiến cho bề mặt pháp bảo này lúc sáng lúc tối hơn nữa còn không ngừng chớp động linh quang.

"Ưng tiền bối, Hùng Nhạc đầu lĩnh sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc chứ?" Một gã đại hán Man Hùng tộc chứng kiến cục diện trước mắt không kìm được vẻ lo lắng bèn quay sáng nói với nam tử mũi ưng một cách cung kính.

"Nếu quả thật xảy ra sự tình nguy hiểm, chúng ta cũng không cần tuân thủ ước định rắm chó gì đó, trực tiếp xông lên cứu người là được." Một gã yêu tu khác của Man Hùng tộc nghe vậy cũng lộ ra vẻ kích động.

"Hắc hắc, các ngươi lo lắng cái gì chứ? Tu sĩ Nhân tộc kia mặc dù có chút thần thông thế nhưng những thủ đoạn mà gã thi triển đều gây tổn hao rất lớn đối với pháp lực bản thân. Những đóa hoa lửa trắng xóa kia tuy có uy lực mạnh mẽ nhưng Hùng Nhạc dựa vào năng lực phòng ngự của Hùng Thần Bài tuyệt đối có thể chèo chống được. Tình thế trước mắt còn phải xem pháp lực của ai hùng hậu hơn, nếu thật sự không ổn, đến lúc đó ra tay cũng không muộn." Nam tử mũi thấp giọng cười quái dị vài tiếng, dường như không hề lo lắng chút nào.

Xa xa, vẻ mặt của đám người Nhân tộc cũng chỉ có thể dùng bốn chữ âm tình bất định để hình dung.Lúc đầu khi chứng kiến tu sĩ họ Tôn thành công vây khốn đại hán yêu tu của Man Hùng tộc, bọn họ quả thực hưng phấn một hồi. Nhưng hiện tại, tỷ đấu đã bị đẩy đến bước so kè pháp lực lẫn nhau, khiến cho bọn họ không khỏi thấp thỏm bất an. Lúc này, Liễu Minh chỉ lặng lẽ đứng lẩn phía sau đám người Nhân tộc. Ánh mắt lập lòe quan sát tu sĩ họ Tôn giữa không trung, không biết đang nghĩ đến vấn đề gì.

Thời gian trôi qua từng chút một, tu sĩ hai bên đều bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Nhân tộc bên này còn tốt, đám yêu tu Man Hùng tộc nếu không bị nam tử mũi ưng ngăn lại đã sớm xông lên chém giết một hồi.

Vào lúc này, tu sĩ họ Tôn vẫn đang lơ lửng giữa không trung, chỉ có điều sắc mặt của y đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hai mắt phát ra thần quang ảm đạm, hơn nữa khí tức trên người đã không thể bằng được một hai phần mười so với lúc toàn thịnh.

Hào quang màu trắng do quang kính tản mát ra cũng đã trở nên mờ nhạt hơn nhiều, cũng may hỏa diễm bạch sắc bên trong vẫn như cũ hừng hực thiêu đốt.

Đúng vào lúc này, một âm thanh trầm đục bất ngờ truyền ra từ trong bức tường ánh sáng.

Tu sĩ họ Tôn nghe vậy liền biến sắc.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh