TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1082: Thế Lực Ngang Nhau (1/2)

Chương 1082: Thế Lực Ngang Nhau (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau khi nhìn thấy tu sĩ họ Tôn gật nhẹ một cái, Vũ Hồng liền phất tay đánh hai đạo pháp quyết về phía Cự Ưng.

“Phốc” “Phốc” hai tiếng, chỉ thấy lục quang lóe lên, vô số phù văn màu xanh lá sau khi tụ tập thành quang cầu xoay quanh một vòng liền biến mất khỏi người của Cự Ưng rồi nhanh chóng xuất hiện trên cô tay của vị thiếu phụ kia.

“Xin tôn giá trả lại linh khí cho Ưng Trăn.” Nam tử mũi ưng sau khi nhìn vào kén tằm màu xanh bên cạnh liền lạnh lùng lên tiếng.

Vũ Hồng nghe vậy, chỉ cười khanh khách một tiếng sau đó khẽ động hai tay, gõ gõ hai chiếc vòng kỳ diệu kia.

Một tiếng “Coong” thanh thúy vang lên!

Chỉ thấy chiếc kén màu xanh thình lình tỏa ra hào quang chói mắt giữa không trung, tiếp đó những sợi tơ lục sắc cũng từ từ bong tróc ra rồi từng li từng tí sáp nhập trở lại vào đôi vòng tay.

Đôi trường qua* sau khi thoát khỏi sự trói buộc liền hóa thành hai đạo ngân quang được yêu tu họ Ưng thu về bên người.

*trường qua: gần giống trường thương, trường mâu,…

Ưng Trăn hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Hồng một cái chỉ hiềm nam tử mũi ưng lại ra hiệu lui xuống nên hắn đành hậm hực bay ngược về sau. Cùng lúc đó, Vũ Hồng cũng theo sát phía sau tu sĩ họ Tôn để trở về khu vực của Nhân tộc.

“Công pháp của Vũ đạo hữu quả thật tinh diệu, thật khiến chúng ta bội phục.”

“Bội phục, bội phục”

Trong lúc nhất thời, mọi người không ngừng lên tiếng tán thưởng một phen chiến đấu vừa rồi của thiếu phụ họ Vũ. Tuy nàng không phải xuất thân từ danh môn đại phái hay thế gia nghìn năm nhưng chỉ bằng việc có thể dùng sức bản thân chuyển bại thành thắng, giành lấy ưu thế cho Nhân tộc đã khiến cho những tu sĩ có mặt vô cùng khâm phục.

Sau khi tùy ý đáp lại vài câu, Vũ Hồng liền khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ giời gian điều ổn khí tức bản thân. Liễu Minh thấy vậy bèn kiểm tra sơ qua tình trạng pháp lực trong cơ thể. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng ăn vào mấy viên đan dược tiếp đó nhanh chóng ngồi sang một bên để điều tức một phen.

Không biết qua bao lâu, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân rốt cuộc nhẹ nhàng hé mở hai mắt. Dược lược của Kim Nguyên Đan cùng một số loại đan dược khác đã giúp pháp lực trong cơ thể của hắn phục hồi hơn phân nửa, hao tổn đối với Tinh Thần lực trước mắt cũng không còn đáng ngại.

“Liễu đạo hữu, ngươi đã tỉnh?” Thanh niên họ Lý nhìn thấy Liễu Minh đứng dậy liền tiến đến nghênh đón.

Liễu Minh thấy vậy liền khẽ gật đầu đáp lễ. Khi hắn đang định lên tiếng hỏi han gì đó thì sự chú ý đã bị âm thanh va chậm trầm thấp phía xa hấp dẫn bèn không khỏi ngoái đầu nhìn về phía đó.

Chỉ thấy trên không trung trước mặt, hai đạo hắc bạch hào quang đang không ngừng va chạm kịch liệt kéo theo lưu quang chói lòa bốn phía, hơn nữa còn thỉnh thoảng truyền đến từng hồi u u vang vọng rung trời. Về phần những tu sĩ chung quanh, ngoại trừ hai người vừa rồi khoanh chân điều tức, phần lớn những người còn lại đang chăm chứ quan sát tình hình chiến đấu trên không.

“Lý đạo hữu, có thể nói lại cho tại hạ một ít huống hiện tại?” Liễu Minh đột nhiên hỏi Lý Vĩnh Hồng bên cạnh một câu.

Vừa rồi để mau chóng khôi phục Pháp lực, ngoại trừ một chút phân tâm để chú ý tình huống dị thường xung quanh, hắn đã đem toàn bộ tinh thần tiến nhập vào quá trình vận hành công pháp vì vậy không hề lưu ý đến diễn biến những trận thi đấu vừa diễn ra. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, thời gian bản thân tiến vào điều tức cũng không quá hai canh giờ.

“Hiện tại, bảy trận thi đấu thì đã trải qua sáu trận, chỉ còn lại Tôn đạo hữu đang phân cao thấp với tên đầu lĩnh của Man Hùng tộc mà thôi.” Thanh niên họ Lý sau khi nhìn lên cao liền chậm rãi đáp lời.

“Nói vậy, kết quả những trận thi đấu kia ra sao?” Liễu Minh nghe vậy, thần sắc khẽ động.

“Tình huống trước mắt quả thật không quá lạc quan. Trải qua sáu trận thi đấu, bên phía chúng tay chỉ có Vũ Hồng đạo hữu cùng Diệp đạo hữu của Ma Huyền Tông là giành được chiến thắng. Bất quá, chúng ta dù thua nhưng cũng không quá khó coi, tối thiểu cũng không phải ra tay trắng.” Tu sĩ họ Lý thở dài rồi nói.

Liễu Minh nghe vậy liền không hỏi thêm gì nữa, ánh mắt tiếp đó xoay chuyển, lần nữa quan sát cuộc chiến đang diễn ra trên cao. Chỉ thấy giữa không trung, tu sĩ họ Tôn đang nắm trong tay một kiện đồ vật phát ra tia chớp đồng thời không ngừng bắn ra từng đạo tinh quang màu trắng rực rỡ liên tục đánh về phía đại hán cao to đen hôi của Man Hùng tộc.

Đại hán cao to kia giờ phút này đã tiến đến tình trạng bán Yêu hóa, không chỉ có toàn bộ đầu lâu biến thành một cái đầu gấu vô cùng dữ tợn, trên người cũng mọc ra rậm rạp lông cứng màu đen, một đôi tay gấu không ngừng huy động, bạo phát đạo đạo chưởng ảnh màu đen khiến cho đối phương cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Ngạc nhiên hơn nữa, tên yêu to cao to đen hôi kia chẳng những sở hưu pháp lực vô cùng hùng hậu mà tốc độ của y cũng không chậm chút nào, chỉ bằng một đôi tay trần đã có thể cứng rắn va chậm liên hồi với pháp bảo trong tay Tôn Bằng. Mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng động ầm ầm như sấm dội.

Chỉ là công kích của tên yêu hùng kia dù có mạnh mẽ thế nào, tinh quang màu trắng trên tay tu sĩ họ Tôn đều có thể biến hóa liên tục, chẳng những tiếp nhận toàn bộ công kích của đối phương, lại có thể giữ vững thế cân bằng, không hề rơi vào hạ phong.

Liễu Minh sau khi xoay chuyển tâm niệm, đôi mắt mơ hồ toát lên hắc quang liền thấy rõ đồ vật chói mắt trong tay Tôn Bằng, rõ ràng là một tấm kính hình vuông lớn chừng một xích, mặt trước bóng loáng như nước lại có bạch quang lưu động, mặt sau lại trải đầy hình vẽ của muôn loài hoa điểu cá thú,… lộ ra hàn khí băng lãnh.

“Thì ra là Ngưng Quang Kính!” Liễu Minh thấy vậy liền thốt lên.

“Liễu đạo hữu không ngờ có thể nhận ra bảo vật này, không hổ là đệ tử Thái Thanh Môn, kiến thức quả nhiên rộng rãi!” Tu sĩ họ Lý nghe vậy khẽ giật mình, tùy cơ tán thưởng một tiếng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh