TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1080: Xoay Chuyển Bại Cục [1/2]

Chương 1080: Xoay Chuyển Bại Cục [1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Những tu sĩ Nhân tộc khác đối mặt với Liễu Minh thì đều nhao nhao gật đầu mỉm cười.

Dù sao với việc Liễu Minh thể hiện thực lực ra vừa rồi, đủ để cho những người này mở rộng tầm mắt.

Tiếp theo, tu sĩ họ Tôn an bàn người tiếp theo tỷ thí thì sự chú ý của mọi người nhanh chóng rời khỏi Liễu Minh.

Đúng lúc này thì lông mày Liễu Minh thoáng nhíu lại, ống tay phải nhẹ nhàng rung lên, một viên châu lặng lẽ rơi trong lòng bàn tay hắn, đúng là Ma Tinh Châu.

Giờ phút này, mặt ngoài của Ma Tinh Châu bất ngờ hiện lên màu sắc đen kịt.

Liễu Minh cúi đầu nhìn lại, đồng tử co rụt lại, lòng bàn tay bắn ra, Ma Tinh Châu lại chui vào trong áo, nhưng trên mặt lại điềm nhiên như không có việc gì.

Yêu tộc đối diện thắng liên tiếp hai trận, khí thế tăng cao, nhìn về phía Nhân tộc tràn đầy ý khinh thường và khiêu khích, mà Nhân tộc bên này thì nhất thời hào khí có chút nặng nề.

“Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu trận thứ ba đi!”

Tráng hán Man Hùng tộc hét lớn, sau đó một tên yêu tu Liệt Ưng tộc mặc áo bào xám, thân hình chớp động mấy cái liền xuất hiện giữa không trung, trong mắt mang theo vẻ trào phúng, nhìn về phía Nhân tộc.

Tên yêu tu này chỉ có tu vi Giả Đan kỳ, nhưng mà yêu lực phát ra tự hồ còn mạnh hơn vài phần so với tên hùng yêu mặt sẹo lúc trước.

Tu sĩ Nhân tộc hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên theo sự sắp xếp của tu sĩ họ Tôn, lần thi đấu này không cần liều mạng, chỉ cần chống đỡ cho đến khi ấn ký được truyền sang hoàn toàn là được, nhưng mà nếu thua trận nhiều quá thì đúng là mất mặt.

“Trận này để cho ta xuất chiến vậy.” Giọng nói của nữ tử vang lên phá vỡ im lặng, chính là thiếu phụ Vũ Hồng tiến lên một bước nói.

“Vũ đạo hữu hãy cố gằng, nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận đó.” Tu sĩ họ Tôn thấy vậy thì cũng không phản đối, chỉ là thấp giọng dặn dò một câu.

Vũ Hồng nhẹ gật đầu, một đoàn lục quang bao lấy thân thể của nàng ta, lóe lên liền xuất hiện trước người của yêu tu áo xám.

Yêu tu áo xám nhìn thoáng qua Vũ Hồng cách đó không xa, lại quét về phía bọn người tu sĩ họ Tôn, quái thanh quái khí nói:

(quái thanh quái khí: giọng nói the thé, khó nghe?)

“Vậy mà lại phái ra một nữ nhân xuất chiến, những tên tu sĩ Nhân tộc các ngươi, xem ra cũng là “kiềm lư kỹ cùng” rồi!

kiềm lư kỹ cùng: túi đã hết tiền.

Lời vừa nói ra thì khiến cho đám yêu tu phía sau đều cười vang.

“Các hạ xuất khẩu cuồng ngôn, ngược lại tiểu nữ lại muốn xem thực lực của các hạ có lợi hại như khẩu khí hay không!” Trong mắt Vũ Hồng lóe lên lãnh mang, trong miệng nói lẩm bẩm, há miệng phun ra một sợi lam ti, trong nháy mắt liền biến thành một con băng thiềm màu xanh da trời, to bằng một căn phòng ốc, hai chân đạp một cái liền lao thẳng về phía yêu tu áo xám.

Tốc độ của băng thiềm cũng không tính là nhanh, nhưng những nơi nó đi qua đều khiến cho không trung lưu lại một vết màu trắng, ngưng kết ra không ít băng vụn óng ánh.

Yêu tu áo xám thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ cười nhạo, thân hình nhoáng lên một cái rồi biến thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, biến mất tại chỗ.

Băng thiềm thoáng một cái liền chụp vào khoảng không, vẻ mặt hiện lên vẻ mờ mịt.

Bóng người lóe lên, thân ảnh yêu tu áo xám bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Vũ Hồng, bàn tay lóe lên biến thành một trảo ưng dữ tợn, như thiểm điện liền chụp vào linh hải của Vũ Hồng.

Yêu tu áo xám thân là tu sĩ Liệt Ưng tộc, không chỉ có thân pháp và độn tốc cực nhanh, phong cahcs chiến đấu cũng giống vài phần so với nam tử mũi ưng, vừa ra tay liền muốn dồn người ta vào chỗ hiểm.

Vũ Hồng cũng không quay đầu lại, hai tau vung lên, hai chiếc vòng xanh biếc trên cổ tay của nàng ta bay ra, rồi phân biệt lơ lửng ở trên đầu và dưới chân nàng ta, trong khoảng khắc liền ngưng tụ thành một vòng bảo hộ hình quả trứng gà, bao bọc hoàn toàn nàng ta vào bên trong.

Phanh!

Trảo ưng của yêu tu áo xám hung hăng chộp vào vòng bảo hộ, nhưng mà cũng chỉ khiến cho vòng bảo hộ lõm đi một chút, căn bản không thể tiến vào được một chút nào.

Sau một khắc, một lực lượng ôn nhu, mềm dẻo từ chỗ lõm của vòng bảo hộ khôi phục lại mà bắn ra, khiến cho yêu tu áo xám không kịp phản ứng liền bị bắn ngược ra ngoài.

Đúng lúc này, Vũ Hồng như thiểm điện quay người lại, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau đó điểm lên hư không vài cái.

“Ông” một tiếng!

Hai chiếc vòng vốn đang phiêu phù ở trên đầu và dưới chân của nử tử này lập tức xoay tròn, trong nháy mắt liền hóa thành một tấm lưới khổng lồ màu xanh, dựa dịp thân hình của yêu tu áo xám chưa ổn định lại, liền chụp xuống.

Sắc mặt yêu tu áo xám đại biến, nhưng muốn trốn tránh đã muộn.

Trong miệng hắn truyền ra vài tiếng chú ngữ trầm thấp, ngân quang trên người lóe lên, sau đó bắn ra hai thanh đoản giáo, toàn thân được bao phủ bởi linh văn ngân sắc, đón gió liền biến lớn mấy lần, giao nhau một cái liền chắn trên đỉnh đầu của hắn, cũng “Oanh” một tiếng, chống lại việc hạ xuống của tấm lưới.

Yêu tu áo xám thừa cơ, hóa thành một ánh trăng mờ, phi độn ra ngoài.

Vũ Hồng thấy vậy thì quát một tiếng, hai tay mơ hồ kết xuất ra từng đạo thủ ấn kỳ quái, tưng đạo phù văn màu xanh lá nhanh chóng bắn ra, liền rơi vào trong hai chiếc vòng tay.

Xoẹt một tiếng!

Tấm lưới màu xanh phía trước lập tức hấp thu vào, trong nháy mắt liền bao phủ hai thanh đoản giáo màu bạc lại.

Yêu tu áo xám mới vừa bay ra ngoài mười trượng, quay đầu nhìn lại thì sắc mặt lập tức biến đổi.

Chỉ thấy hai chiếc vòng tay này, trên dưới xoay tròn một cách nhanh chóng, bắn ra từng sợi tơ mỏng màu xanh lá, một vòng lại một vòng cuốn lấy đoản giáo màu bạc, rất nhanh đã biến thành một cái kén lục quang óng ánh.

Yêu tu áo xám vội vàng bấm niệm pháp quyết, muốn thục giục hai thanh đoản giáo này phá khốn mà ra.

Bên trong kén, hai thanh đoản giáo ngân quang đại phóng, nhưng mà những sợi tơ mỏng này lại cứng cỏi vô cùng, mặt cho hai thanh đoản giáo này rung động kịch liệt, nhưng không thể nào thoát khốn được.

“Ưng huynh, tên tộc nhân của ngươi tựa hồ có chút không ổn!” Tráng hán cầm đầu Hùng tộc cười hắc hắc, trào phúng nói.

“Hừ, Ưng Trăn đúng là có chút khinh địch, mà ả nữ tu Nhân tộc kia rõ ràng là cố ý hắn đến gần, nhưng bây giờ cũng chỉ rơi xuống hạ phong mà thôi, thắng bại cuối cùng vẫn còn khó mà nói được.” Sắc mặt nam tử mũi ưng âm trầm, lạnh lùng nói.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh