TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1079: Thủy Kỳ Chi Uy[2/2]

Chương 1079: Thủy Kỳ Chi Uy[2/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Vết nứt không gian!”

Rốt cuộc Liễu Minh cũng biến sắc, nhục sí sau lưng mở ra, cả người nhanh chóng bắn ngược ra đằng sau.

Hồ quang màu đen sau khi lóe lên, liền sượt qua thân thể của Liễu Minh, hơn nữa còn bay ra thêm vài chục trượng nữa, chớp động vài cái rồi biến mất vô ảnh vô tung.

“Lại có thể rạch phá không gian, hình thành khe hở…” Những tu sĩ Nhân tộc đang quan sát cuộc chiến thấy vậy thì liền ngẩn ra, gần như không thể tin được việc trước mắt.

“Bổn mạng thần thông của Liệt Ưng tộc vốn là phong lực, tu luyện đến cảnh giới đại thành liền có thể xé rách không gian, chẳng qua thực lực tên yêu tu Ưng tộc này còn chưa đủ, sở dĩ có thể làm được như vậy, chỉ sợ là dựa vào vật trong tay hắn.” Tu sĩ họ Tôn tỉnh táo phân tích.

“Thì ra là thế!” Những người khác nghe vậy thì mới chợt hiểu ra, chẳng qua là nhìn về chiếc móng vuốt màu xanh dương kia, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ.

“Tên yêu tu Ưng tộc kia có dị bảo lợi hại như thế, Liễu đạo hữu chỉ sợ dữ nhiều lành ít a.” Có người có chút lo lắng nói.

“Liễu đạo hữu là người quyết đoán, nếu thật sự không địch lại thì hắn chắc hẳn sẽ nhận thua.” Tu sĩ họ Tôn chậm rãi nói, sau đó giơ cánh tay trái lên, hào quang lóe lên, liền hiện ra một cái ngọc bài.

Trên ngọc bài có đồ án thất tinh, trong đó có một ngôi sao lập lòe, mà những cái khác vẫn ảm đạm vô quang.

Vào đúng lúc này thì lại có một ngôi sao lóe lên một cái rồi sáng lên.

Tu sĩ họ Tôn thấy vậy thì liền thở ra một hơi, thu ngọc bài lại.

Liễu Minh cảm ứng được ngọc bôi bên hông mình vỡ vụn thì cũng thở phào một cái, lệnh kỳ màu lam trong tay vung lên, nước biển ngập trời bỗng nhiên hiện ra mấy chục cột nước to như vạc nước, từ bốn phương tám hướng lao về phía nam tử mũi ưng, còn bản thân thì thừa cơ hóa thành một đạo ánh sáng đen, bỏ chạy về phía sau.

“Mơ tưởng, nạp mạng đi!”

Nam tử mũi ưng thấy vậy giận dữ, ánh sáng xanh dương trên mình đại phóng, thân hình giống như con thoi, cứng rắn từ bên trong một cột nước mà lao ra, trong chớp mắt đã đuổi đến sau lưng Liễu Minh.

Hắn đột nhiên vung móng vuốt trong tay ra, một đạo vết đen hình cung dài hơi một trượng hiện ra, lóe lên liền đuổi theo Liễu Minh.

Liễu Minh khẽ quát một tiếng, hắc quang quanh thân đại phóng, thân hình thoáng cái mơ hồ, bỗng nhiên hóa thành bốn bóng người giống nhau như đúc, tản ra bốn phương tám hướng.

“Ồ, phân thân thuật?” Nam tử mũi ưng ồ nhẹ một tiếng, nhưng mà móng vuốt trong tay không chút do dự, nhanh chóng điểm ra bốn phương tám hướng.

Hồ quang màu đen bỗng nhiên chia làm bốn, từng cái liền đuổi theo một đạo hư ảnh.

Phốc!

Hai đạo hư ảnh bị vết nứt không gian đuổi theo, lóe lên một cái liền bị nuốt vào, mà hai đạo hư ảnh khác nhanh hơn, miễn cưỡng tránh khỏi hồ quang màu đen, chạy thoát ra ngoài.

Lúc này, toàn bộ thủy vực đã bị vết nứt không gian thôn phệ, diện tích đã thu lại chỉ còn hơn một nửa.

“Phốc phốc” hai tiếng, mặt nước gợn sóng, hai đạo ảo ảnh lóe lên, một đạo trong đó trong nháy mắt liền vỡ vụn, mà đạo còn lại sau khi ngưng tụ lại, hiện ra thân hình của Liễu Minh.

Liễu Minh thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía nam tử mũi ưng đang nổi trận lôi đình, không chút do dự liền lật tay, lấy ra một tấm phù lục, bóp chặt.

Ầm một tiếng!

Liễu Minh bị một đoàn ánh sáng trắng bao trùm, sau một thoáng mơ hồ liền biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện giữa đám tu sĩ Nhân tộc, hơn nữa lại không chút hoang mang, chắp tay nói một câu:

“Thực lực các hạ quả nhiên cao cường, tại hạ nhận thua.”

Nam tử mũi ưng nghe vậy thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc, nhưng mà thân hình vẫn dừng lại.

Ngay sau đó, hắn liền thu lại móng vuốt trong tay, hai tay lại chập lại tạo thành một pháp quyết, ánh sáng xanh dương ngoài thân liền đại thịnh, vô số phù văn ngoài thân lưu chuyển không ngừng, từng vòng từng vòng đan vào nhau, thân hình của hắn liền trở lại nguyên dạng.

Bóng người lại nhoáng một cái, vị cường giả yêu tu này liền mang theo một dãy tàn ảnh, bay về phía yêu tộc.

Liễu Minh thấy vậy thì mỉm cười, vẫy lệnh kỳ trong tay, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết, rồi dùng lệnh kỳ chỉ vào hư không.

Ầm ầm, vài tiếng nổ vang, nước biển vốn bồng bềnh trên không trung liền rơi xuống, hơn nữa còn nhanh chóng chui xuống dưới đất.

Mà ánh sáng ngoài thân, cũng theo sự biến mất của nước biển mà thu lại.

Liễu Minh lúc này mới thu lại lệnh kỳ, đứng trong đám người bất động.

Vị yêu tu Liệt Ưng tộc này, mặc dù cường đại hơn xa những tu sĩ Chân Đan thông thường, nưng mà Liễu Minh trước đây đã giao chiến qua Thiên Tượng Ma Nhân và sau này là Cực Ảnh, thì hắn còn xa mới sánh bằng được.

“Liễu đạo hữu, lần này vất vả rồi.” Tu sĩ họ Tôn đi tới, chắp tay nói.

“Tại hạ đại bại trở về, khiến đạo hữu thất vọng rồi.” Liễu Minh nghe vậy thì lắc đầu.

“Liễu đạo hữu sao lại nói như vậy, đạo hữu có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã là ngoài dự đoán của ta, sự tình sau này cứ giao cho ta là được.” Tu sĩ họ Tôn trấn an, nói.

Liễu Minh gật đầu, lấy ra một viên Kim Nguyên Đan ăn vào, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh