TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1078: Uy Lực Của Thủy Kỳ (1/2)

Chương 1078: Uy Lực Của Thủy Kỳ (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh biến sắc, Nam tử mũi ưng tính toán thời gian công kích quá chuẩn nên lúc này dù cho hắn muốn tránh cũng không tránh được nữa.

Nguy cơ ở ngay trước mắt, tâm niệm hắn thay đổi nhanh chóng, đột nhiên một tay bấm pháp quyết, lệnh kỳ màu lam từ từ hiện ra trước người, đồng thời quay tròn một vòng.

Trong phút chốc, nước biển xung quanh quay cuồng rồi mở ra, lần lượt va chạm với phong nhận cùng phát ra âm thanh “phụt” “phụt” trầm đục.

Tuy rằng Nam tử mũi ưng chiếm được tiên cơ, thế nhưng hoàn cảnh xung quanh đối với Liễu Minh mà nói là tuyệt đối có lợi, nước dâng lên thành từng lớp từng lớp sóng, chỉ mấy hơi thở thôi đã nhấn chìm hết vô số phong nhận và tách rời chúng ra.

Ngay sau đó, nhục sí sau lưng Liễu Minh hơi động rồi cả người bay vụt lên xuất hiện ở đàng xa.

“Xem ra là do mình chủ quan rồi.”

Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng chỉ dựa vào ưu thế của Bát Túc Hải Yêu thì dù cho không thể chiến thắng Nam tử mũi ưng nhưng cũng đủ sức tự bảo vệ mình, ai ngờ lại bị Nam tử mũi ưng một hơi nhìn thấu độn pháp, suýt nữa đã bị thương dưới những phong nhận sắc bén kia rồi.

“Đi!”

Hắn vừa mới đứng vững thân thể, trong miệng lẩm bẩm niệm pháp quyết, sau khi vung cây lệnh kỳ trong tay thì ngay lập tức dòng nước xung quanh bỗng dâng lên như bị kéo, tuôn nhanh về phía Nam tử mũi ưng, còn bản thân hắn thì khẽ vỗ đôi cánh rồi lại biến mất không tung tích ngay trong nước một lần nữa.

Nam tử mũi ưng sắc mặt chợt trầm xuống, hai cánh tay điên cuồng trảo một lần, trảo mang màu đen bộc phát ra, trảo nát bấy những con sóng đang tuôn về phía hắn.

Vào đúng lúc này, ngân quang chợt lóe lên, bóng dáng Liễu Minh bỗng xuất hiện sau lưng Nam tử mũi ưng, hai nắm tay được hắc khí bao phủ hung hăng đánh tới.

Nam tử mũi ưng không quay đầu lại, nhưng thần thức nhanh chóng cảm ứng được mọi chuyện phía sau, khẽ quát một tiếng, yêu khí trên người đại thịnh, cả cơ thể hóa thành một luồng thanh ảnh, bay thẳng lên trên.

Dù cho xung quanh có sóng nước quấy nhiễu nhưng đối với hắn mà nói cũng không sinh ra ảnh hưởng gì quá lớn.

“Muốn đi, không dễ như vậy đâu!”

Liễu Minh cười lạnh một tiếng, Khống Thủy kỳ bên cạnh chợt lóe lam quang, nước biển xung quanh bỗng xuất hiện một vòng xoáy chuyển động vô cùng nhanh, một lực kéo khổng lồ khiến cho độn quang đang bay lên trời phải ngưng lại ngay lập tức.

Nam tử mũi ưng bên trong thanh quang lúc này đã hoảng hốt.

Nhưng một khắc sau đó, “Oanh” một tiếng, Liễu Minh tung ra một quả đấm ngoặt sang phía Nam tử mũi ưng, sức mạnh to lớn cách không đánh vào bả vai của Nam tử mũi ưng.

Nam tử mũi ưng há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài.

Một quyền đánh lên người của con yêu này vô cùng bất ngờ, sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong đó khiến cho yêu lực hộ thể của hắn cuồng rung một hồi, xem ra hắn đã bị nội thương không nhẹ rồi.

Nhưng những người đang xem cuộc chiến nhìn thấy tình hình này trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình.

Còn người của Yêu tộc thì đa số sắc mặt bắt đầu khó coi rồi!

Dù sao Yêu tộc Chân Đan Kỳ dùng tốc độ nổi danh lại bị một kẻ Nhân tộc Giả Đan đánh trúng thì làm sao Yêu tộc mình có thể tưởng tượng ra việc này được chứ.

“Chật chật, không hổ danh là kẻ đứng đầu trong nội môn đệ tử Thái Thanh Môn, vậy mà lại có thể đánh thương Yêu tộc họ chim.” Bên phía Nhân tộc, ánh mắt của thiếu phụ da đen Vũ Hồng chợt sáng lên tán thưởng nói.

“Hừ, bất quá là đánh trúng một tý thôi mà, tiếp theo mới là chiến đấu thật sự” Lập tức có vài kẻ trong đám người không phục mà nói liên tục.

Tu sĩ họ Tôn thấy vậy cũng hơi hơi giật mình, nơi sâu trong đôi mắt chợt lóe lên một tia huyết quang.

“Nhân tộc đáng chết, lại cả gan tổn thương ta!”

Sắc mặt của Nam tử mũi ưng tái nhợt, một chút thương thế này đối với hắn mà nói không xem là gì cả, thế nhưng bị Nhân tộc đả thương là một điều nhục nhã, khiến cho hắn trước giờ cao ngạo không cách nào tiếp nhận được chuyện này.

Một tiếng “Oanh” thật lớn vang lên.

Y bào của hắn nổi phồng lên một trận, yêu lực trên người bỗng nhiên bộc phát ra, một luồng không khí màu xanh mang theo sự cuồng bạo phóng lên trời, khiến cho dòng nước hơn mười trượng quanh đây trực tiếp bị đẩy ra, hư không bốn phía đều vang lên một trận âm thanh “Ong Ong”…

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, lam quang của Khống Thủy Kỳ liên tục lóe lên, thủy vực xung quanh hiện ra mười vòng xoáy nước giống như gió lốc vậy, chắn ngay giữa hắn và Nam tử mũi ưng.

Cũng cùng lúc đó, thanh quang đang bộc phát trên người Nam tử mũi ưng cũng từ từ ngừng lại, sau khi ánh sáng thu lại thì hắn lại hiện hình một lần nữa.

Mắt Liễu Minh hơi nheo lại nhìn sang bên đó, trong lòng rùng mình.

Giờ phút này hình tượng của Nam tử mũi ưng đã đại biến rồi, đôi đồng tử đã hoàn toàn hóa thành màu vàng rực rỡ, cơ thể hắn cũng đột ngột mọc ra những chiếc lông vũ đen nhánh phát sáng, phân bố chi chít toàn cơ thể, còn cái mũi vốn có hơi cong thì lại biến thành mũi ưng nhọn hoắc màu xanh đen, bên ngoài cánh thì hiện ra một tầng sắc thái màu xanh trong suốt, mơ hồ có từng luồng yêu lực khủng bố lưu chuyển bất định trên đôi cánh.

Nhưng tay chân hắn thoạt nhìn vẫn còn bảo trì hình người một cách đại khái.

Liễu Minh đối với tình huống này cũng không xa lạ gì, đây là trạng thái chuyển hóa sang bán yêu, đối với một vài yêu tu mà nói thì hình thái này còn thích hợp chiến đấu hơn cả hình thái yêu hóa hoàn toàn.

Lúc này trong miệng hắn thấp giọng niệm vài câu thần chú, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, ngưng tụ trước người hắn sau một cái quay tròn rồi biến ảo thành năm đầu hổ màu đen lớn hơn mười trượng, gào rống xông về phía Nam tử mũi ưng.

“Tiểu bối Nhân tộc, ngươi cũng dám tấn công ta, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn!”

Nam tử mũi ưng đối với năm đầu hổ đang xông tới trước mặt giống như không thấy, sau một tiếng quát chói tai hắn khẽ đảo tay, trong lòng bàn tay chợt lóe thanh quang rồi bỗng đâu có thêm một móng vuốt dài chừng một trượng, cả móng vuốt có màu xanh đậm, bốn chiếc lợi giáp phần đầu có hàn quang lập lòe, thoạt nhìn vô cùng sắc bén.

Xuy!

Cánh tay hắn khẽ động, thanh trảo hung hăng vung về phía trước, ngay trong tiếng nổ vang dội thì vùng trời đằng trước hiện ra một luồng quang hồ màu đen dài chừng mười trượng.

Quang hồ hiện ra hình trăng cong, lặng lẽ không tiếng động đón đỡ năm đầu hổ đang đánh về phía này, nơi nó đi qua, thủy lưu gập ghềnh xung quanh chẳng những không ảnh hưởng được mà ngược lại còn tan biến khi vừa mới chạm đến nó, phảng phát như trực tiếp bị thôn phệ vậy.

Tiếp theo, sau vài tiếng trầm đục thì năm hư ảnh đầu hổ cũng hung hăng đánh lên quang hồ màu đen, kết quả giống như một đi không trở lại vậy, trực tiếp chui vào bên trong không thấy đâu nữa.

“Vết nứt không gian!”

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh