TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1073: Thẩm Gia (2/2)

Chương 1073: Thẩm Gia (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Chỉ thấy trên bầu trời cách đó vài dặm, hai luồng sương mù đen xì đang nhanh chóng bay đến.

Ngay sau đó, hơn mười độn quang với những màu sắc khác nhau nối tiếp theo sau, vẻn vẹn hai ba hô hấp đã hạ xuống một mảnh đất trống cách mọi người mấy trăm trượng.

Trong đoàn sương mù màu nâu xám dẫn đầu, mơ hồ có thể thấy được thân hình của một đại hán cao to, ngăm đen, trên người mặc một cái áo lông. Mà một đoàn sương mù màu đen khác thì lại không thấy được gì, chỉ nghe có tiếng cười âm trầm từ đó phát ra.

Khi đám người tu sĩ họ Tôn nhìn lại, hai đoàn sương mù cầm đầu nhanh chóng tiêu tán, thân hình của hai gã yêu tu lộ ra trước mặt đám người Liễu Minh.

Bên trái là một tên thân cao ba trượng, làn da ngăm đen, lưng hùm vai gấu, quanh thân là một bộ lông màu nâu đậm, người mặc một bộ áo lông, thoạt nhìn trông như một con gấu ngựa vậy. Chắc hắn là tên tu sĩ Chân Đan cảnh của Man Hùng tộc trong lời Lý Vĩnh Hồng.

Bên phải là một tên cao gầy, mặt mũi được che bởi một màn âm vụ, hai mắt sắc bén như điện, trong đôi mắt lóe ra từng đợt tinh quang. Kết hợp với khuôn mặt là một chiếc mũi ưng không hề tương xứng, làm cho người khác có cảm giác không được tự nhiên, chắc hẳn là cường giả Liệt Ưng tộc.

Mười người đằng sau lúc này cũng nhanh chóng thu lại yêu khí, mơ hồ chia ra làm hai đội, rõ ràng là những tên thiên lôi sai đâu đánh đó của hai tên đại hán Liệt Ưng và Man Hùng. Ánh mắt họ nhìn về Nhân tộc vô cùng bất thiện.

Lúc Liễu Minh nhìn về phía hai gã đại hán thì trong giây lát đồng tử co lại, yêu khí trên hai người này vô cùng thâm trầm nộng đậm, hầu như không dưới hai người Cực Ảnh và Hổ Tàng hắn đã gặp trước đây.

Đúng lúc này thì tên nam tử Liệt Ưng tộc kia tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Liễu Minh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt mơ hồ có một đạo điện quang màu vàng hiện lên.

Liễu Minh chợt cảm thấy hai mắt đau đớn, giống như là bị bỏng lửa vậy.

Trong lòng hắn liền rùng mình, pháp lực trong cơ thể liền vận chuyển, hai mắt liền hiện lên một tầng hắc mang, sự đau đớn mới chậm rãi biến mất.

Trên mặt tên nam tử mũi ưng hiện lên một vẻ kinh ngạc, kim quang trong mắt chậm rãi biến mất.

Đúng lúc này thì tên đại hán cao to như gấu ngựa tiến lên một bước, cao giọng nói.

“Nếu như các ngươi đã đến thì cũng không nên lãng phí thời gian làm gì, nhanh bắt đầu đi! Bảy trận một chọi một, sinh tử do trời định!”

Nam tử họ Tôn nhìn lướt qua chúng yêu tộc, nhẹ gật đầu, lớn tiếng trả lời:

“Tốt, vậy theo như lời Hùng đạo hữu nói, giữa chúng ta cũng không có gì để nói, bắt đầu được rồi!”

Song phương vừa nói xong, sau lưng đại hán cao to liền dâng lên một cơn yêu phong đen kịt, hạ xuống giữa hai đoàn người, yêu phong tản đi lộ ra một tên nam tử mặt sẹo áo đen.

“Bổn đại gia chính là Man Hùng tộc Hùng Ngũ, những tên tạp chủng Nhân tộc kia, tên nào lên chịu chết trước!” Nam tử mặt sẹo cuồng tiếu một tiếng, không hề kiêng nể mà khiêu chiến.

Mọi người bên Nhân tộc nghe vậy tự nhiên vô cùng tức giận, một tên nam tử mặc hồng bào sắc mặt trầm xuống, chợt hóa thành một đoàn hỏa cầu bắn ra.

Nam tử họ Tôn thấy vậy thì nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản.

Ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía bóng lưng của nam tử hồng bào mấy lần. Người này chính là đệ tử của bát đại thế gia, Thẩm gia Thẩm Vạn Thanh, nhìn tình hình này chắc hẳn là tu luyện công pháp hỏa hệ.

Cả hai bên đều có tu vi Giả Đan kỳ, pháp lực mỗi bên đều thâm hậu, nhưng tên nam tử yêu tộc tựa hồ hơn một chút nhưng nếu Thẩm Vạn Thanh can đảm chinh chiến, có lẽ có chỗ dựa.

Hùng Ngũ tuy rằng lúc đầu lớn tiếng kêu la, nhưng giờ phút này sau khi đối thủ xuất hiện thì lại không tùy tiện động thủ, hai mắt híp lại đánh giá.

Thẩm Vạn Thanh thấy đối phương không động thủ thì hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, áo bào hồng trên người bỗng nhiên nổi lên ánh lửa chói mắt, tay phải “Vèo” một tiếng, bay ra một con hỏa xà to bằng miệng bát, quấn quanh người hắn, nhìn về phía nam tử mặt sẹo, phát ra tiếng kêu tê…tê….

Thoạt nhìn hỏa xả rất có linh tính, trong miệng thỉnh thoảng lại phun ra những đóa hỏa diễm.

“Ồ, Phệ Linh Hỏa Xà, không thể tưởng tượng được ở đại lục Trung Thiên lại có người có thể khống chế được loại linh thú này.” Trong mắt nam tử mặt ưng chớp động kim quang, nhìn về phía hỏa xà của nam tử hồng bào mấy lần, thì thào nói một câu.

“Phệ Linh Hỏa Xà? Tên này ta chưa từng nghe qua, yêu thú này lợi hại lắm không?” Đại hán cao to nghe vậy thì liền hỏi.

Nam tử mặt sẹo chính là tộc nhân của hắn, hơn nữa đây còn là trận chiến đầu tiên của song phương cho nên hắn hết sức coi trọng, nếu mà thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí.

“Phệ Linh Hỏa Xà này chình là một loại linh thú biến dị, sinh hoạt trong nham thạch núi lửa, vừa ra đời thì có thể lấy hỏa diễm làm thức ăn, trời sinh có dị năng khống hỏa, yêu hỏa do nó sinh ra thậm chí còn lợi hai hơn Tiên Thiên Đan hỏa của tu sĩ Chân Đan hơn vài phần. Nhưng mà Hùng huynh cũng không cần lo lắng, con hỏa xà này tu vi còn thấp chứ nếu là từ xà hóa giao, ngay cả ta hay ngươi ứng phó còn thấy phiền phức. Còn bây giờ thì, hắc hắc, không đáng lo.” Nam tử mũi ưng thản nhiên nói.

Nam tử cao to vốn sắc mặt cũng hơi đổi, nhưng sau khi nghe câu cuối thì lại nhẹ nhàng thở ra.

Liễu Minh đứng ở đối diện, cái tai giật giật, ánh mắt có chút lóe lên.

Hai người mũi ưng nói chuyện tuy vô cùng nhỏ, lại dùng yêu lực để cách âm, nhưng mà thần thức của Liễu Minh vốn cường đại, lại ăn vào Chân Hồn quả, thần hồn lực tăng lên rất nhiều nên hai người nói chuyện với nhau hắn nghe được tám chín phần.

Lúc này tròng mắt hắn hơi híp lại, đánh giá một chút đối với hỏa xà.

Đối với Thẩm gia trong bát đại thế gia, nổi tiếng với bí thuật khổng hỏa nổi danh Trung Thiên hắn cũng nghe qua một chút nhưng cũng chưa có dịp chứng kiến tận mắt lần nào.

Nghe nói Hỏa Sí sơn trang của Thẩm gia được xây dựng trong Xích Diêm sơn mạch, cùng Bích Yêu Minh Hải là những hiểm địa nổi danh của Trung Thiên. Núi lửa xung quanh nhiều vô số kể, mỗi ngày đều có vài tòa núi lửa bộc phát, khiến cho những tu sĩ từ Hóa Tinh trở xuống không thể nào đặt chân vào được nửa bước.

Bên trong Xích Diêm sơn mạch, nguyên khí hỏa thuộc tính vô cùng dồi dào, khiến cho những dị thú hỏa thuộc tính vốn đã sớm tuyệt tích tại những địa phương khác xuất hiện rất nhiều tại đó mà mỗi gã đệ tử đích truyền của Thẩm gia, sau khi trưởng thành đều phải tự mình đi tìm kiếm và nuôi dưỡng một đầu linh thú mới được gia tộc chấp nhận.

Xem ra Phệ Linh Hỏa Xà này chính là linh thú của Thẩm Vạn Thanh.

“Hỏa xà này của ngươi thoạt nhìn cũng không tầm thường.” Phía trong trận, yêu tu mặt sẹo nhìn hỏa xà trên người của thanh niên áo bào hồng, trầm giọng nói.

“Hừ, nếu như ngươi sợ chết, lập tức dập đầu nhận thua thì ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một con đường sống.” Thẩm Vạn Thanh cười lên một tiếng quái dị rồi nói.

“Chỉ bằng những lời này của ngươi, Hùng Ngũ ta hôm nay quyết đem xương ngươi nghiền thành tro!” Ánh mắt yêu tu mặt sẹo lóe hung quang, nhe răng cười một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng phát ra tiếng chú ngữ trầm thấp.

Yêu khí màu đen trên người hắn cuồng tăng, thoáng một cái liền hóa thành vô số xúc tu màu đen như mực, bên ngoài thân hắn cuồng vũ liên tục.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh