TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1072: Thẩm Gia (1/2)

Chương 1072: Thẩm Gia (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau khi tiếp nhận phù lục cùng ngọc bội, Liễu Minh liền xem xét cẩn thận một phen. Chỉ thấy trên tấm ngọc bội tỏa ra ánh sáng óng ánh rực rỡ, hơn nữa còn có thể mơ hồ thấy được một tia băng tuyết kết tinh không ngừng lưu chuyển bên trong, quả thật có chút huyền diệu.

Lúc này hắn liền có ý định thử nghiệm một phen bèn quán chú một chút Pháp lực vào bên trong. Lập tức, từng sợi tinh ti thật nhỏ bắt đầu phiêu nhiên thoát ra từ mặt ngoài của ngọc bộ rồi nhanh chóng phiêu đãng trong không khí. Cùng lúc đó, ngọc bội trên tay cũng bắt đầu tan biến một cách chậm rãi.

Khi Liễu Minh đình chỉ Pháp lực đang vận hành bên trong cơ thể, những sợi tinh ti kỳ lạ này cũng theo đó lặng lẽ bay vụt trở về khiến cho ngọc bội mà hắn đang cầm trong chớp mắt ngưng tụ trở lại như lúc ban đầu.

Những người có mặt sau khi thử nghiệm một phen, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Tại hạ trong lúc luyện chế kiện linh khí này còn dung nhập vào bên trong một loại cấm chế đặc thù thứ hai, giúp cho tinh ti kia sau kích phát nếu không cảm nhận được Yêu khí gần đó, sẽ ngưng tụ trở lại thành hình ngọc bội như lúc ban đầu.” Tu sĩ họ Tôn thấy vậy liền giải thích một câu.

“Tôn đạo hữu quả nhiên vô cùng am hiểu với việc bày binh bố trận, chúng ta tất nhiên an tâm. Tại hạ chỉ lo người của Yêu tộc sẽ phái người giữ vững cửa vào của di tích, đạo hữu lợi dụng phân thân tiến hành bày trận cũng nên cẩn thận.” Thanh niên họ Lý sau khi thu hồi hai kiện vật phẩm liền lên tiếng yên tâm.

“Chư vị đạo hữu cứ việc yên tâm, tuy rằng sau khi bị thương, thực lực của ta đã giảm thế nhưng muốn qua mặt các Yêu tu khác để bố trí pháp trận tự nhiên không có vấn đề. Nếu mọi người đã không có ý kiến gì khác vậy xin mời trở về nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tập hợp ở chỗ này sau đó cùng nhau xuất phát đến địa điểm tỷ thí. Chỉ mong tại thời điểm thi đấu, chư vị hãy xuất toàn lực ứng phó, tuyệt đối không được để đối phương nhìn ra chút sơ hở nào.” Tu sĩ họ Tôn nghe vậy không nhanh không chậm đáp lời.

Đám người thiếu phụ sau khi hỏi thăm một ít sự tình có liên quan đến bản thân liền chắp tay bái biệt. Liễu Minh cũng phối hợp quay về động phủ tạm thời. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại cẩn thận kiểm tra thực hư của tấm ngọc bội nhận được từ tay tu sĩ họ Tôn. Sau khi xác định lời của đối phương là thật, hắn mới cẩn thận cất vật ấy vào trong y phục rồi nhanh chóng khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa.

Một đêm vô sự trôi qua.

Sáng sớm ngày sau, khi Liễu Minh tiến đến căn cứ tạm thời của Nhân tộc thì một chiếc phi xa cực lớn màu lam nhạt đã lẳng lặng tọa lạc giữa trời tuyết trắng xóa. Lúc này, tu sĩ họ Tôn của Hạo Nhiên Thư Viện đang bàn bạc với lão giả họ Hoàng vấn đề gì đấy. Về phần những người khác đã có mặt bảy tám phần mười. Thấy Liễu Minh đã đến, thanh niên họ Lý liền hướng hắn gật đầu một cái, thiếu phụ áo lam Vũ Hồng cũng lập tức nhoẻn miệng cười chào hắn.

Liễu Minh thấy vậy, từ tốn đáp lễ từng người.

Đợi khi toàn bộ nhân thủ đã có mặt trên xe, tu sĩ họ Tôn mới đánh về phía phi xa khổng lồ một đạo ánh sáng xanh lam. Cỗ xe khổng lồ lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía trước, kéo theo một hồi âm thanh ù ù vang dội. Rất nhanh sau đó, đoàn người đã biến mất trong trời tuyết mịt mùng. Chiếc phi xa này của tu sĩ họ Tôn hiển nhiên cũng là một bảo vật hiếm thấy. Tốc độ phi hành quả thật kinh người, so với Đái Nguyệt Phi Chu của Liễu Minh còn muốn nhanh hơn vài phần.

Thời gian vẻn vẹn nửa khắc nhanh chóng trôi qua, đoàn người của liên minh nhân tộc đã xuất hiện tại một bãi đất trống ráp gianh Băng Tuyết Cực Địa, chỉ thấy trước mắt bọn họ là một ngọn tuyết sơn vô cùng hùng vĩ.

“Vì phòng ngừa song phương có kẻ thừa dịp tỷ thí thừa cơ tranh đoạt di tích, ta cùng với người dẫn đội của Yêu tộc sau khi thương thảo đã quyết định chọn nơi này để tiến hành tỷ thí. Khoảng cách từ nơi này đến di tích kia ước chừng mấy ngàn dặm, nếu thật sự có tình huống đặc thù phát sinh, chỉ cần một chút thời gian liền có thể tiến đến. Hơn nữa thời gian bài trừ cấm chế tại di tích đòi hỏi ít nhất một ngày một đêm cho nên mọi người không cần lo lắng. Vừa rồi, ta đã nhận được tin tức, lần này liên minh Yêu tộc hầu như đã dốc trọn toàn bộ lực lượng, chỉ lưu lại ba bốn tên yêu tu Hóa Tinh kỳ để tuần tra, trông coi phụ cận mà thôi, so với chúng ta dự đoán hoàn toàn trùng khớp.” Tu sĩ họ Tôn thấp giọng truyền âm với những người xung quanh một câu.

Những người khác nghe vậy, thần sắc đều lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kích động.

“Ha ha, đến lúc này mà Tôn đạo hữu vẫn có nhã hứng cười đùa như vậy chẳng lẽ thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, nắm chắc phần thắng trong tay sao?”

Một giọng nói trầm thấp mà hùng hậu đột ngột truyền tới từ phía xa. Mọi người nghe vậy giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại nơi phát ra giọng nói vừa rồi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh