TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1070: Tương Kế Tựu Kế (2/2)

Chương 1070: Tương Kế Tựu Kế (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh thấy vậy, vẻ mặt thoáng xao động nhưng cũng không lập tức lên tiếng.

"Nếu mọi người nguyện ý tham gia tỷ thí thì bây giờ có thể nói cho ta biết hoặc là trở về suy nghĩ ngày mai mới trả lời cũng không muộn. Đúng rồi, chút nữa quên nói cho chư vị rằng hai tộc quyết định thời gian tỷ thí là vào hai ngày sau. Trừ chuyện đó ra, nếu mọi người có ý kiến gì khác thì đừng ngại nói ra tại đây." Tu sĩ họ Tôn thấy mọi người đều không mở miệng nói lời nào nữa bèn bổ sung thêm.

Thời gian ước chừng một nén nhang trôi qua, vài tu sĩ đang có mặt đều tỏ vẻ nguyện ý tham gia tỷ thí nhưng vẫn chưa có người nào nguyện ý đứng ra đối chiến với tu sĩ Chân Đan bên phía Yêu tộc.

Trong thời gian kế tiếp, mọi người lại cùng nhau thảo luận về một số chi tiết liên quan đến lần thi đấu sắp tới, hơn nữa lại quyết định kéo dài thời gian thêm vài ngày để phái thêm một ít nhân thủ lảng vảng quanh khu vực gần đấy với hi vọng có thể lôi kéo thêm một vài cường giả Nhân tộc gia nhập vào Liên Minh tạm thời này.

Hơn một canh giờ sau, hội nghị lần này kết thúc, tất cả nhao nhao đứng lên cáo từ rồi rời đi.

Trong nháy mắt, thính đường chỉ còn lại có tên tu sĩ họ Tôn kia và Liễu Minh.

Lí do Liễu Minh lưu lại một mình ktrong lòng mọi người đều hiểu rõ.

"Liễu đạo hữu, chắn hẳn ngươi cũng đoán được nguyên nhân ta mời ngươi ở lại rồi nhỉ." Tu sĩ họ Tôn thấy mọi người đã đi hết liền không khách khí gì mà thản nhiên nói.

"Tại hạ đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Tôn huynh. Yên tâm đi, tên yêu tu Chân Đan còn lại cứ giao cho Liễu mỗ ứng phó. Tuy rằng hi vọng thủ thắng của tại hạ không lớn nhưng việc kéo dài nhất thời nửa khắc liền không thành vấn đề." Liễu Minh thản nhiên nói.

"Tốt, rất tốt! Ta biết Liễu đạo hữu chắc chắn sẽ đáp ứng việc này. Liễu đạo hữu từng đại phóng dị sắc ở Thiên Môn Hội, thực lực sớm đã có thể so với Chân Đan. Tại hạ tin tưởng trận chiến này dù là đại thắng cũng không có gì bất ngờ." Tu sĩ họ Tôn nghe vậy lập tức trở nên mừng rỡ.

"Thiên Môn Hội đã là chuyện của nhiều năm trước, lúc đó bản thân tại hạ cũng gặp chút ít may mắn mà thôi. Nếu không còn chuyện gì khác tại hạ cũng xin cáo lui." Liễu Minh mỉm cười trả lời.

"Tốt! Trước lúc tỷ thí cũng cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt, tại hạ cũng không giữ thêm nữa. Đạo hữu có thể mở một cái động phủ tạm thời ở bên cạnh, nếu có chuyện gì thì ta cũng có thể nhanh chóng truyền âm thông báo cho ngươi." Tu sĩ họ Tôn gật gật đầu nói khách khí vài câu.

Liễu Minh chắp tay với hắn xong liền nhanh chóng rời khỏi thính đường.

Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân của Yêu tộc trên núi tuyết ở góc phía Tây Bắc.

Trong một cái sơn động tối om không chút ánh sáng đang có hai âm thanh thì thầm to nhỏ.

"Ưng huynh, ngươi nghĩ thế nào? Sao phải đề nghị cùng Nhân tộc phá cấm, lại còn thông qua việc tỷ thí để quyết định sở hữu bảo vật nữa chứ?" Một âm thanh hùng hồn mạnh mẽ nói ra.

"Hùng đạo hữu đừng nóng, tuy nói là tiến hành bảy trận tỷ thí nhưng lấy thực lực vốn có của chúng ta thì làm sao lại thua dưới đám tu sĩ Nhân tộc này? Huống hồ đối phương chỉ có vẻn vẹn một tên tu sĩ Chân Đan mà hôm nay cũng đã bị thương rồi. Theo ta biết, sắp tới đối phương cũng không có cường viện nào gia nhập, chúng ta nắm chắc năm sáu trận trong lòng bàn tay hoàn toàn không là vấn đề gì cả." Một giọng nói nghe có vẻ khô khốc vang lên.

"Hừm, lúc trước cả hai ta đều tin chắc là đoạt được chỗ di tích này trước khi Cực Ảnh và Hổ Tàng đến ấy thế mà không ngờ lại gặp đám tu sĩ Nhân tộc từ đại lục Trung Thiên. Bây giờ chỉ chờ hai người họ đến liền ra tay tiêu diệt cả đám, mà không hiểu sao hai tên kia cứ như bốc hơi vậy." Bộ dáng của chủ nhân giọng nói hùng hồn kia có vẻ như đang rất tức giận.

"Tên Cực Ảnh này cực kỳ tự phụ chỉ sợ tới đây cũng chỉ gây thêm phiền phức mà thôi, e rằng một phần bảy bảo vật cũng chưa đủ để đuổi hắn đi nữa là. Chi bằng chia một chút cho Nhân tộc cũng đỡ làm chúng ta phải căng thẳng hơn, có khi lại bị người khác làm ngư ông đắc lợi." Giọng nói khô khốc hừ một tiếng khinh thường nói.

"Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Có điều đối với thuộc hạ xuất chiến cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng một phen rồi."

Sau khi một âm thanh khác tỏ vẻ đồng ý thì trong sơn động thoáng cái đã trở nên im lặng không còn tiếng động nào nữa.

Chếch về một bên nơi tu sĩ Nhân tộc đóng quân là một vùng đồng bằng bị băng tuyết bao phủ. Nơi tận cùng của đồng bằng là những ngọn núi nhấp nhô cao thấp không đều nhau. Có ngọn riêng phần chân núi đã cao hơn trăm trượng nhưng cũng có ngọn chỉ cao quá mấy trượng mà thôi.

Mặc dù nơi này là một phần của vùng địa cực băng tuyết nhưng không hiểu sao tuyết trắng xoá trước mặt lại không có một chút xíu cảm giác mát lạnh nào cả.

Dưới một ngọn núi nhỏ, trong sơn động bằng nham thạch, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, trong tay vuốt ve một viên châu sáng long lanh còn mặt mũi thì tràn đầy vẻ suy tư.

Đúng lúc này, một đạo độn quang bay nhanh đến hướng chỗ động phủ được bố trí tạm thời của Liễu Minh.

"Liễu đạo hữu có bên trong không? Tại hạ là Lý Vĩnh Hoành đặc biệt tới bái phỏng!" Trong tiếng gào thét xé gió, một câu truyền âm theo sát đến.

Liễu Minh nhờ thần thức cường đại của mình, đã phát hiện ra người này từ khi hắn còn ở xa mười dặm. Hắn chính là người lúc trước đã cùng nghị sự trong đại sảnh, Lý tu sĩ, một người trong Bát đại thế gia.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh