TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 107: Dạ Hội

Chương 107: Dạ Hội
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đợi khi trời tối đến gần canh ba, hai mắt Liễu Minh mở ra, vô thanh vô thức rời khỏi phòng, trực tiếp bay lên trời rời khỏi Cửu Anh Sơn.

Trong giây lát công phu sau, hắn hạ xuống một rừng cây cách ngọn chính phong Quỷ Tông ba dặm.

Liễu Minh vừa mới hạ xuống mặt đất, Nguyễn sư thúc đã chắp tay sau lưng đứng ở đó từ lúc nào.

- Đệ tử bái kiến sư thúc!

Liễu Minh cúi người hành lễ, thần sắc vô cùng cung kính.

- Ngươi tới rất nhanh! Nhưng còn phải đợi một lát nữa mới được.

Nguyễn sư thúc nhàn nhạt nói.

- Sư thúc còn ước hẹn với người khác nữa?

Liễu Minh nao nao hỏi.

- Đúng vậy! Hắn cũng là giống người đều đang tu luyện Minh Cốt Công. Đương nhiên thời gian tu luyện so với ngươi thì sớm hơn vài năm. Trên phương diện Minh Cốt Công, ngươi còn không thể so với hắn.

Nguyễn sư thúc bỗng nhiên cười nói.

Liễu Minh nghe Nguyễn sư thúc nói vậy thì trong lòng khẽ giật mình nhưng trên mặt không lộ chút dị sắc nào.

Đợi một lát nữa, trên bầu trời có tiếng xé gió vang lên, một đám mây từ trên trời hạ xuống, từ từ hiện ra thân ảnh một người.

- Là ngươi!

Người này vừa nhĩn rõ Liễu Minh lập tức biến sắc. Đây chính là Cổ Giác sư huynh, hồi sáng đã có một trận đánh thừa sống thiếu chết với Liễu Minh.

- Nguyên lai là Cổ sư huynh, thật sự là xảo hợp.

Liễu Minh đồng dạng cũng rất kinh ngạc, trong lòng cũng có một tia giạt mình.

Trách không được ban ngày hắn mơ hồ cảm giác được trên người đối phương có một loại khí tức quen thuộc khó hiểu. Thì ra đối phương cũng tu luyện Minh Cốt Công giống như mình.

- Sư thúc nói muốn để cho ta gặp mặt một người khác cũng tu luyện Minh Cốt Công, thì ra là Bạch sư đệ.

Sắc mặt Cổ Giác cũng khó coi, quay đầu hỏi Nguyễn sư thúc.

- Tuy ngươi tu luyện Minh Cốt Công so với hắn nhiều hơn mấy năm, nhưng thông qua trận tỉ thí ban ngày nên biết thực lực của mình còn chưa bì kịp với Bạch sư đệ.

Nguyễn sư thúc cười hắc hắc nói.

- Hừ! Đó là do trong tay đệ tử không có Linh Khí. Nếu đệ tử có một kiện Linh Khí tiện tay, sao còn phải tốn hao Pháp lực để thi triển Huyết Sát Quỷ Cốt Kiếm kia, cũng không đơn giản bại như vậy.

Cổ Giác sờ sờ cái đầu trọc của mình, có chút không phục nói.

Xem khẩu khí nói chuyện của Cổ Giác với Nguyễn sư thúc, hắn không quá mức kính sợ với vị Nguyễn sư thúc này.

- Kiện Linh Khí của Bạch sư đệ ngươi cũng không phải là do tông môn ban tặng, do hắn tự mình kiếm được. Ngươi có bản lĩnh, cũng có thể đi kiếm một cái về. Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa, ngươi có biết tại sao hôm nay ta gọi ngươi đến không?

Sắc mặt Nguyễn sư thúc bỗng nhiên trầm xuống.

- Sư thúc muốn hỏi đệ tử chuyện Khống Cốt đại pháp, có phải Minh Cốt Công có hiệu quả thai túng quỷ cốt? Thực ra cũng là trong một lần vô tình thử nghiệm mà đệ tử mới phát hiện được. Nếu không lần đại bỉ này, đệ tử cũng không muốn tranh đoạt vị trí mười đại đệ tử. Nhưng không nghĩ tới lại bị Bạch sư đệ cũng tu luyện Minh Cốt Công cản lại. Nhưng điều này cũng không tệ, đệ tử bị người khác hiểu lầm là tu luyện thành công Khống Cốt đại pháp, về sau cũng có thể hưởng thụ tư vị được người khác coi trọng.

Cổ Giác chẳng hề để ý nói.

- Hừ! Ngươi cho rằng Minh Cốt Công có thể thao túng quỷ cốt, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra sao? Chỉ cần tu luyện Minh Cốt Công đến tầng thứ tư, cho dù là ai tu luyện công pháp này đều sẽ phát hiện ra hiệu quả đó.

Nguyễn sư thúc hừ lạnh một tiếng trả lời.

- Cái gì! Đệ tử không phải là người đầu tiên phát hiện ra việc này. Vì sao trước kia đệ tử chưa bao giờ gặp người hiển bộ ra năng lực loại này.

Cổ Giác nghe vậy thì rất bất ngờ.

Liễu Minh nghe hai người nói chuyện mà trợn mắt há hốc mồm.

Thần thông thao túng quỷ cốt mà hồi sáng đối phương thể hiện không ngờ là năng lực mà khi tu luyện Minh Cốt Công đến tầng thứ tư học được. Nói như vậy, chờ khi Liễu Minh tu luyện đến tầng thứ tư Minh Cốt Công cũng có thể học được loại thần thông này.

- Ngươi sau khi trở về, có phải cảm thấy xương cốt toàn thân đau nhức vô cùng, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục bình thường.

Nguyễn sư thúc không có trực tiếp trả lời, ngược lại sắc mặt âm trầm hỏi một câu.

- Đúng là như vậy, nhưng như thế thì sao ạ! Đệ tử nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là không có việc gì nữa.

Cổ Giác mơ hồ cảm giác không ổn, nhưng vẫn kiên trì trả lời.

- Nếu thật có thể như thế thì ta cũng không cần phải lo lắng như vậy. Trước đó ta nóng lòng bế quan nên quên nói việc này cho ngươi biết một tiếng. Trước kia đệ tử tu luyện Minh Cốt Công không có hiển lộ loại năng lực này trước mặt người khác đó là bởi vì không có tu thành triệt để tầng thứ tư đã vận dụng thần thông này sẽ khiến cho tuổi thọ của thân thể thuyên giảm. Dù sao loại năng lực này vốn là dùng để khi thân thể hoàn thiện đến một trình độ nhất định mới có thể thi triển ra thần thông. Ngươi hôm nay vận dụng loại năng lực này, thậm chí ngay cả Huyết Sát Âm Cốt Kiếm cũng ngưng tụ ra, chỉ sợ tuổi thọ giảm đi ít nhất là mười năm. Ngươi nếu xảy ra vấn đề gì, ta về sau sao có thể bàn giao với mẹ của ngươi.

Nguyễn sư thúc biến sắc, bỗng nhiên thấp giọng quát lớn.

- Chỉ giảm bớt mười năm tuổi thọ mà thôi, đệ tử cũng không coi vào đâu. Về phần mẫu thân của đệ tử, nương căn bản không biết việc này. Lại nói, nếu năm đó cữu cữu không truyền cho tiểu chất bộ công pháp Minh Cốt Công này thì tiểu chất cũng không thể nào sống đến ngày hôm nay.

Cổ Giác trầm mặt nói với Nguyễn sư thúc, hắn lại liếc mắt nhìn Liễu Minh cười một tiếng.

- Ngươi biết là tốt rồi. Ta ngày đó bị buộc bất đắc dĩ phải truyền thụ bộ công pháp Minh Cốt Công này cho ngươi, cũng chỉ vì muốn cứu tính mệnh của ngươi, cũng không phải là cho ngươi lấy ra để cùng người ta tranh cường đấu thắng. Mặt khác bộ công pháp Minh Cốt Công này có thiếu hụt không nhỏ, khi chưa giải quyết được vấn đề này, ngươi tuyệt đối không thể trùng kích cảnh giới Linh Sư. Ngươi về trước đi, ta còn có một chuyện muốn nói chuyện cùng với Bạch sư điệt.

Thần sắc Nguyễn sư thúc cũng giãn ra một chút, phân phó nói.

Cổ Giác nghe vậy, ngược lại nhu thuận hơn rất nhiều. Gật gật đầu rồi bấm niệm pháp quyết bay lên trời.

Liễu Minh có chút rung sợ, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

- Quan hệ giữa ta và Cổ Giác, có lẽ ngươi đã hiểu, ta cũng không muốn giải thích thêm nữa.

Ánh mắt Nguyễn sư thúc nhanh chóng dừng trên người Liễu Minh, bĩnh tĩnh nói.

- Quan hệ của Cổ sư huynh và sư thúc đệ tử hiểu rõ. Nhưng chuyện có liên quan đến việc Minh Cốt Công có chỗ thiếu hụt là chuyện gì. Sư thúc không phải là chỉ cố ý nói ra trước mặt đệ tử.

Liễu Minh cười khổ một tiếng nói.

- Hắc hắc! Ta biết ngay sư điệt là người thông minh. Đúng vậy! Đêm nay ta cố ý gọi hai người các ngươi đến đây, một là để làm quen với nhau. Dù sao hiện tại trong tông môn, người tu luyện Minh Cốt Công chỉ còn hai người các ngươi là thôi. Mà ngươi đã tu luyện Minh Cốt Công đến tầng thứ tư, ta tự nhiên cũng phải nói chuyện có quan hệ đến công pháp này cho ngươi biết. Nhắn nhủ trước với ngươi một ít. Nếu không ngươi tùy tiện trùng kích cảnh giới Linh Sư, nói không chừng đó cũng là ngày ngươi bỏ mạng.

Nguyễn sư thúc cười lớn nói.

- Kính xin sư thúc chỉ điểm!

Trong lòng Liễu Minh nhảy dựng lên.

Theo như hắn biết, mấy tầng đầu của Minh Cốt Công hoàn toàn không có vấn đề gì, khi tu luyện thực sự không có bình cảnh, trong lòng đã cảm giác được điều gì đó không đúng.

Nếu công pháp này xuất sắc như vậy, chỉ sợ tông môn đã sớm lựa chọn đệ tử phù hợp để bồi dưỡng, làm sao Nguyễn sư thúc còn phải lén lút truyền thụ cho mình.

- Ta trước tiên nói với ngươi lai lịch của bộ Minh Cốt Công này. Bộ công pháp này là do Lục Âm chân nhân tổ sư gia của bổn tông năm đó may mắn đoạt được mà lưu lại. Hơn nữa lão nhân gia năm đó cũng tốn hao rất nhiều tâm huyết cũng chỉ phiên dịch ra được ba tầng đầu của Minh Cốt Công. Tầng thứ tư là do các vị tiền bối của bổn tông cảm thấy hứng thú mà phiên dịch ra. Mặt khác hơn phân nửa là do ta tốn hao tâm huyết mấy chục năm mới dịch thành. Mà khi thí nghiệm công pháp này, ta từ hai mươi mấy năm trước đã bắt đầu truyền thụ cho mấy tên đệ tử Tam Linh Mạch âm thầm tu luyện. Những tên đệ tử này đều giống như ngươi, trước ba mươi tuổi đều tu luyện đến cảnh giới Linh Đồ hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng khi trùng kích cảnh giới Linh Sư đều không có ngoại lệ bạo thể mà vong.

Nguyễn sư thúc nói đến đây thì dừng lại một chút.

- Bạo thể mà chét!

Liễu Minh nghe nói đến đây, sắc mặt đại biến.

- Ngươi cũng không cần lo lắng, có những thất bại này làm ví dụ. Ta tự nhiên chuyên tâm nghiên cứu nguyên nhân thất bại, thẳng đến mấy năm trước mới phát hiện tinh thần lực cường đại mới là điều kiện tiên quyết để tu luyện công pháp này. Nếu không lúc đó cũng không có truyền thụ công pháp này cho ngươi.

Nguyễn sư thúc lạnh nhạt nói.

- Nói như vậy, trước đây vẫn chưa có người nào tu luyện Minh Cốt Công đến cảnh giới Linh Sư. Dù cho tinh thần lực của đệ tử có cường đại đi chăng nữa, Nguyễn sư thúc cũng không có cách nào cam đoạn đệ tử trong lúc tiến giai bình yên vô sự.

Liễu Minh cảm giác miệng khô không khốc.

- Ngươi yên tâm! Ta truyền thụ tầng thứ tư Minh Cốt Công cho ngươi đã trả qua vài lần cải biến hoàn thiện. Tuy ta không cách nào cam đoan được không có vấn đề gì, nhưng lấy tinh thần lực cường đại của ngươi mà nói, cho dù tiến giai Linh Sư thất bại bị cắn trả, nhiều lắm cũng chỉ tổn thương một ít Nguyên khí, Pháp lực mà thôi. Cũng không đến mức mất mạng. Dù sao trước đó những tên đệ tử tu luyện Minh Cốt Công xuất hiện chuyện bạo thể là vì tinh thần lực không cách nào khống chế được Pháp lực trong cơ thể tăng vọt quá nhanh mới xuất hiện tình huống này. Huống chi, nếu ta không đoán sai thì Pháp lực của ngươi rất tinh thuần, không phải đệ tử nào có thể so sánh được. Nói như vậy, chỉ cần ngươi có thể khống chế Pháp lực trong cơ thể thuần thục hơn nữa thì càng không có vấn đề gì lớn xảy ra.

Nguyễn sư thúc mỉm cười nói.

- Sư thúc làm sao biết Pháp lực của đệ tử tinh thuần hơn những người khác.

Sắc mặt Liễu Minh hiện lên một tia kinh ngạc.

- Kiện Linh Khí Thanh Nguyệt Kiếm trong tay ngươi, ta năm đó đã từng một lần trên giám bảo đại hội tiếp xúc qua, đối với việc kích phát ba tầng cấm chế của nó có bao nhiêu uy lực rất rõ ràng. Nhưng đánh bại Cổ Giác đã phát ra một kích siêu cường, Pháp lực trong cơ thể ngươi trừ tinh thuần hơn những đệ tử khác thì ta cũng không thể tìm ra lý do nào giải thích.

Nguyễn sư thúc lơ đễnh nói.

- Thì ra là thế! Đệ tử hiện tại chỉ xin hỏi một vấn đề. Sư thúc tại sao đêm nay lại đem hết thảy những điều này nói ra với đệ tử mà không để cho đệ tử tiếp tục đần độn, u mê tu luyện. Chẳng phải là càng bớt một ít lo nghĩ. Sư thúc lần này nói ra chắc không phải chỉ vì lương tâm bất an nên mới làm như thế.

- Lương tâm bất an? Như thế nào lại là loại lý do nhàm chán này. Bạch sư điệt! Ngươi cảm thấy lúc trước nếu không phải do ta truyền thụ Minh Cốt Công, ngươi thật sự có thể dùng tư chất Tam Linh Mạch một mạch tu luyện đến cảnh giới Linh Đồ hậu kỳ mà không gặp trở ngại nào sai. Phải biết rằng đại bộ phận đệ tử Tam Linh Mạch đều dừng ở cảnh giới Linh Đồ trung kỳ, thậm chí sơ kỳ. Rất ít người có thể tu luyện đến cảnh giới Linh Đồ hậu kỳ. Hơn nữa căn cứ vào nguyên văn ghi trên Minh Cốt Công thì chỉ cần trong lúc tu luyện chuẩn bị đầy đủ thỏa đáng thì việc đột phát Linh Sư sẽ dễ dàng hơn khi tu luyện các loại công pháp khác rất nhiều.

- Đêm nay ta nói chuyện này cho ngươi bết, thật ra muốn đem những tầng công pháp sau của Minh Cốt Công cùng với những tâm đắc khi học tập thượng cổ Thanh Minh Văn của ta cho ngươi. Sau đó chính thức bế cảnh sinh tử, chuẩn bị trùng kích cảnh giới Linh Sư trung kỳ.

Nguyễn sư thúc thở dài nói.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh