TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1069: Tương Kế Tựu Kế (1/2)

Chương 1069: Tương Kế Tựu Kế (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Tu sĩ họ Tôn sau khi giới thiệu tất cả một lượt, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Liễu đạo hữu đến đây thật là đúng lúc, chúng ta đã thương lượng cùng Yêu tộc giải quyết việc này bằng cách tỷ thí."

"Tỷ thí?" Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình.

"Đúng vậy! Hôm qua Yêu tộc bất ngờ thay đổi thái độ, đề nghị cùng chúng ta liên thủ mở di tích, chia nhau bảo vật trong đó. Còn về số lượng, đối phương đề nghị chia ra làm bảy phần, thông qua bảy trận tỷ thí theo thể lệ một chọi một để quyết định rồi tiến hành phân chia." Họ Tôn bình tĩnh giải thích.

"Hừ, bọn hắn làm gì có lòng tốt như thế? Nếu không phải hôm qua Tôn sư huynh vô ý bị thương khi đối địch với hai gã tu sĩ Chân Đan thì àm sao bọn chúng lại tốt bụng đưa ra phương thức tỷ thí như vậy, đúng là vô liêm sỉ!" Tên đệ tử Hạo Nhiên thư viện có nốt ruồi trên mặt thẳng thắn nói ra, kèm theo vài tiếng hừ hừ.

"Đúng vậy! Tôn sư huynh, nếu chúng ta đáp ứng đề nghị này chẳng phải giống như đem sính lễ tặng không cho bọn chúng, đem bảo vật trong di tích hai tay dâng cho đám Yêu tộc đó sao?" Một gã đệ tử trẻ tuổi của Hạo Nhiên thư viện nghe vậy liền lên tiếng phụ họa.

Lời vừa dứt, những người khác đều đăm chiêu suy xét cẩn thận, không khỏi lưỡng lự một phen.

Ở đây ai cũng biết, bọn hắn có thể đối chọi lại Yêu tộc, chính là nhờ vào ưu thế nhân số cùng chiến thuật. Huống hồ tình hình giằng co hiện tại cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi thật sự thì trong những lần tranh đấu bọn họ vẫn thắng ít thua nhiều. Bên Yêu tộc cũng lo lắng về việc Nhân tộc bài trừ cấm chế bất ngờ đánh lén cho nên mới trì hoãn không chính thức quyết chiến sinh tử.

Hiện nay người có thực lực mạnh nhất trong bọn hắn đã chịu ít nhiều tổn thương, không có ai có thể đối phó với hai tên tu sĩ Chân Đan của đối phương. Còn lại năm cuộc tỷ thí còn lại, chỉ sợ Nhân tộc cũng không nhất định chiến thắng được một nửa. Cũng chỉ vì tu sĩ Yêu tộc đến từ Man Hoang đại lục, trời sinh thân thể cường hãn, vốn chiếm ưu thế rất lớn trong những tình huống một đối một.

Liễu Minh hiểu ra, thì ra hai tên đệ tử Hạo Nhiên thư viện khi trước nóng lòng muốn hắn gia nhập liên minh cũng vì cho rằng hắn có thể đảm nhiệm một trận tỷ thí.

"Hai vị sư đệ không nên gấp gáp. Đối với việc này ta cũng đã suy nghĩ tường tận! Bản thân ta cảm thấy hành động này vẫn có khả năng thành công không nhỏ. Trước hết, những ngày vừa qua hai bên đã không ngừng chiến đấu quyết liệt, không tránh khỏi việc tổn thương thực lực lẫn nhau. Xem tình cảnh trước mắt, hai bên nhất thời không thể tiêu diệt hoặc đuổi đối phương rời khỏi nơi này, nếu như thế chỉ sợ sẽ giúp các thế lực khác được lợi. Thứ hai, nếu đối phương muốn giở trò sau lưng cchúng ta, tại sao chúng ta không cho bọn chúng biết thời biết thế, tương kế tựu kế?" Tôn Tính khoát tay áo, thần thần bí bí nói với mọi người.

Lời vừa ra liền khiến đám đông lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt đều tập trung lên người họ Tôn, đợi hắn nói rõ.

"Ha ha, nhắc đến cùng trùng hợp. Trong tay tại hạ có một loại bí thuật đặc thù có thể đánh dấu lên người khác, người bị đánh dấu này có thể bị ta Truyền Tống đi." Tôn Tính cười ha ha nói.

"Bị Truyền Tống đi?" Những người khác kinh ngạc.

"Đúng vậy! Loại dấu hiệu này không có hiệu quả công kích cho nên sẽ không bị phát hiện, chỉ có điều thời gian thi triển cấm chế yêu cầu tương đối dài, muốn thực hiện ít nhất cũng cần thời gian một nén nhang. Kế hoạch của ta là, ta sẽ bố trí cấm chế hỗ trợ tại nơi tỷ thí, cho nên lúc mọi người tỷ thí, hãy ra sức trì hoãn thời gian, tranh thủ trong quá trình tỷ thí vùi sâu dấu hiệu vào trong cơ thể đối phương. Lập tức ta sẽ thông qua thuật phân thân, trong lúc tỷ thí lẻn vào cửa di tích, bố trí tại đó bố trí Truyền Tống cự ly xa tương ứng với dấu hiệu. Đến khi chúng ta bài trừ cấm chế, ta sẽ kích phát Truyền Tống trận đặc thù kia, Yêu tộc có tầm hơn mười người, bảy tên tu sĩ hạch tâm bị Truyền Tống bất ngờ những người còn lại tự nhiên cũng không thể uy hiếp chúng ta. Đến khi bảy người này trở về từ hơn trăm vạn dặm, di tích sớm đã bị chúng ta quét sạch không còn thứ gì." Ánh mắt Tôn Tính khẽ quét qua mọi người từ từ mở miệng giải thích.

"Tôn sư huynh không hổ là người đa mưu túc trí, quả là kế hay!" Nam tử cao gầy nghe thấythế ánh mắt sáng lên, khẽ phất tay áo liền lên tiếng khen thưởng

.

Mọi người ngẫm nghĩ, nhận thấy được kế hoạch không có vấn đề gì cùng nhau gật đầu đồng ý.

Liễu Minh tuy không nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch nhưng trong lòng vẫn có cảm giác có điều không ổn, tuy vậy lại không có cách nào nhận biết chính xác là vấn đề gì, vì thế sau khi cân nhắc một lát cũng liền gật đầu.

"Cùng tỷ thí với Yêu tộc là chuyện vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đội hình của đối phương còn có hai gã tu sĩ cấp bậc Chân Đan, ngộ nhỡ chúng ta chết xui xẻo vẫn lạc trong lúc tỷ thí, kế hoạch dù có áp dụng thành công liệu có cách nào chia sẻ bảo vật trong di tích?" Đúng lúc này, tu sĩ mặc đồ trắng của Ma Huyền Tông suy nghĩ một chút liền mở miệng truy vấn.

"Người tham gia tỷ thí, đúng thật có chút nguy hiểm. Dù bên Yêu tộc nói ra rõ trong thời điểm lúc tỷ thí, chỉ cần đối phương chủ động đầu hàng, thì sẽ không gây bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng kết quả sắp tới lại ảnh hưởng đến quyền phân chia bảo vật, chắc chắc hai bên đều dùng đem tính mạng bản thân quyết một phen sống mái mà đọ sức. Đối với việc này thì tại hạ chỉ có thể cam kết với các vị, hễ là người tham gia tỷ thí, trong lúc phân chia bảo vật, có thể nhận thêm một ít. Về phần đối phương có hai gã tu sĩ Chân Đan, một cuộc tất nhiên sẽ do tại hạ sẽ đích thân ứng chiến. Trận còn lại giao cho người khác, thân thể mạnh mẽ có thể kéo dài trận chiến trong thời gian một nén nhang. Vị đạo hữu nào sau khi suy nghĩ kỹ nguyện ý thì nói cho ta, chỉ cần gieo dấu hiệu lên đối phương thành công, người này trong lúc bắt đầu phân chia bảo vật có thể dựa theo đó nhận thêm một phần."Tôn Tính vừa nói, ánh mắt liên tục chớp động cuối cùng không biết vô tình hay hữu ý lại bất ngờ đặt trên người Liễu Minh.

Những tu sĩ Nhân tộc xung quanh sắc mặt đều trầm lắng, không nói gì, trong đó cũng có người như hữu ý vô ý đặt ánh mắt lên người Liễu Minh.

Tuy nói rằng chỉ cần kéo dài thời gian, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, tu sĩ Chân Đan xuất hiện ở phế tích này chắc chắn không phải tu sĩ Chân Đan bình thường, có thể dễ dàng đối phó, kiên trì cùng đối phương trong thời gian một nén nhang không phải tu sĩ Giả Đan bình thường nào cũng làm được.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh