TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1068: Liên Minh Nhân Tộc (2/2)

Chương 1068: Liên Minh Nhân Tộc (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Ngày đó Cực Ảnh và tên cường giả Hổ Tàng của Ngân Hổ tộc vì muốn chiếm Dục Linh đỉnh bên trong cổ thú nên không tới đây, nếu không với bốn gã cường giả yêu tu Chan Đan cảnh mặc cho vị Tôn sư huynh này có mưu lược hơn người chỉ sợ cũng không thể ứng phó được.

Vừa đi vừa nói ba người đã xuyên qua hạp cốc, đi sâu vào tuyết sơn khổng lồ.

"Là Liễu đạo hữu của Thái Thanh Môn? Cứ tự nhiên như ở nhà!"

Ba người vừa mới đến thì một âm thanh truyền ra, vang vọng bốn phía.

Liễu Minh liền âm thầm thả thần thức, đảo qua bốn phía nhưng cũng không thể nào phán đoán chuẩn xác vị trí của người truyền âm, chỉ mơ hồ phát hiện âm thanh phát ra từ trong núi tuyết phía trước.

Lúc này, lão giả của Hạo Nhiên Thư Viện bỗng nhiên vung tay áo lên, đánh ra mấy đạo tinh quang, rơi trên đống tuyết dưới chân ba người.

Chỉ thấy một luồng kình phong thổi qua, bông tuyết bay tứ tán, ngay sau đó liền hiện ra một thông đạo đen tối.

“Liễu đạo hữu, ta và Lâm sư đệ còn có nhiệm vụ không thể cùng đạo hữu tiến vào.” Lão giả cúi người, hành lễ với Liễu Minh rồi nói.

“Làm phiền hai vị.”

Liễu Minh ôm quyền cảm ơn một câu, sau đó liền thả người nhảy xuống thông đạo.

Thụy mi lão giả thấy Liễu Minh đi rồi thì cũng thúc giục hoàng vân, mang theo thanh niên thư sinh, vội vã đi về phía sơn cốc.

“Hoàng sư huynh, thực lực Liễu Minh này có thật sự mạnh mẽ như lời đồn hay không? Có thể ở cảnh giới Giả Đan mà chém giết cường giả Chân Đan cảnh?” Thư sinh họ Lâm bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu.

“Hắc hắc, việc này đệ không cần hỏi ta, không phải lần trước đệ cũng tham gia Thiên Môn Hội, thấy người này vượt qua hai người của Bắc Đẩu Các mà đoạt được đệ nhất ư?”

“Ta lúc ấy ở bên ngoài Thiên Môn Hội, về sau mới được nghe sư tỷ nói về thực lực của người này, cũng không tận mắt nhìn thấy.” Thư sinh họ Lâm gãi đầu, lúng túng nói.

“Nếu thực sự là vậy thì thực lực của người này hơn phân nửa không giả. Như vậy thì việc tranh đấu sau này, chúng ta cũng có thêm phần thắng rồi.” Lão giả vuốt chòm râu, nói.

Tiếp theo, thanh âm nói chuyện của hai người cũng dần giảm xuống.

Cùng lúc đó, Liễu Minh thông qua thông đạo, thuận lợi tiến vào trong đại sảnh thương nghị.

Gọi là đại sảnh thương nghị nhưng đúng hơn là một thạch động cực lớn. Bên trong “Sảnh đường” rộng hơn hai mươi trượng, có sáu gã tu sĩ Nhân tộc đang ngồi trong đó, còn ít hơn so với tưởng tượng của Liễu Minh.

Người đứng đầu ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế đá trong sảnh đường, mặc phục sức của Hạo Nhiên Thư Viện, chừng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, lông mày rậm lộ ra khí vũ bất phàm, có lẽ chính là vị “Tôn sư huynh” trong miệng lão giả.

Mấy người còn lại thì có hai vị tu sĩ Hạo Nhiên thư viện nữa, nhưng mà thiếu phụ áo xanh mà Liễu Minh thấy ở Thiên Môn Hội lần trước không có ở đây.

Ba người còn lại Liễu Minh lần đầu nhìn thấy, theo hắn phán đoán chắc là đệ tử của những tông phái hoặc thế gia nào đó. Trong đó có một tu sĩ áo trắng, khí vũ hiên ngang, trông rất bất phàm.

Những người đang ngồi trong này, trừ vị tu sĩ họ Tôn có tu vi Chân Đan trung kỳ, mấy người còn lại đều giống Liễu Minh, tất cả đều có tu vi Giả Đan cảnh.

Thấy Liễu Minh tiến vào, mấy người hoặc đứng dậy ôm quyền, hoặc mỉm cười với hắn.

Liễu Minh chắp tay thi lễ với từng người, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế đá trong đại sảnh, nhưng vừa ngồi xuống, cúi đầu một cái thì lập tức sắc mặt hắn hơi đổi, ánh mắt khẽ quét qua một vật gì đó trong tay áo của mình.

“Tại hạ Tôn Bằng, lần này tạm thời mời mọi người đến đây. Vừa rồi ta nhận được truyền âm của Hoàng sư đệ nói gặp Liễu đạo hữu bên ngoài, còn sợ hắn không thể mời được đạo hữu đến đây.” Tu sĩ họ Tôn đợi Liễu Minh ngồi xuống sau đó cười lớn, nói với Liễu Minh.

“Tôn huynh quá lời rồi! Tại hạ nếu không bị một gã yêu tu Chân Đan đuổi giết, một đường đánh bậy đánh bạ chạy đến đây chỉ sợ thật sự không gặp được các vị đây rồi.” Liễu Minh ngẩng đầu, thần sắc liền khôi phục như thường, mỉm cười nói.

“Liễu đạo hữu bị tu sĩ Chân Đan của yêu tộc đuổi giết mà không bị tổn thương chút lông tóc nào không hổ là cao đồ của Thái Thanh Môn!” Tu sĩ họ Tôn cười cười nói.

“Tại hạ cũng tốn sức chín trâu hai hổ, rồi vận dùng nhiều loại linh phù do tông môn ban tặng mới có thể chạy thoát. Nếu không phải tên yêu tộc kia còn có việc quan trọng khác cần làm, trên đường chuyển hướng rời đi, chỉ sợ kết quả vẫn là hai chuyện khác nhau rồi. Đúng rồi, không biết mấy vị đạo hữu đây là...” Liễu Minh nửa thật nửa giả nói.

“À đúng rồi, để ta giới thiệu sơ qua một chút. Hai vị này là sư đệ của ta, còn có một vị đạo hữu của Ma Huyền Tông, còn hai vị này đến từ Bát đại thế gia…” Tu sĩ họ Tôn nhã nhặn hỏi vài câu, sau đó liền giới thiệu lần lượt mấy người còn lại một lần.

Lúc nói đến đệ tử Ma Huyền Tông thì hai mắt Liễu Minh có chút nhíu lại, hữu ý vô tình nhìn về phía tu sĩ áo bào trắng mấy lần.

Liễu Minh nghe nói như vậy, tuy sắc mặt vẫn như thường nhưng nguyên nhân việc Yêu tộc vẫn chậm trễ không tiến vào di tích thì hắn mơ hồ có thể đoán được vài phần.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh