TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1067: Liên Minh Nhân Tộc (1/2)

Chương 1067: Liên Minh Nhân Tộc (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Ngươi là Liễu Minh?” Bên cạnh lão giả chợt lóe lên thanh quang, một thư sinh trẻ tuổi lịch sự xuất hiện, hỏi chuyện Liễu Minh.

“Hả? Hắn là Liễu Minh của Thái Thanh môn sao?" Thuỵ mi lão giả nghe thế lập tức kinh ngạc, nhưng sâu trong ánh mắt xuất hiện vui mừng.

“Hai vị đạo hữu chắc là người của Hạo Nhiên Thư Viện? Tại hạ chưa tìm hiểu đã tiến vào nơi này nên cũng không rõ tình huống nơi đây, rốt cuộc liên minh Nhân tộc là sao?” Liễu Minh nghe vậy, chắp tay chào hỏi hai người.

“Hả? Không phải đạo hữu nhận được tin tức rồi đến nơi này sao?” Thụy mi lão giả cảm thấy bất ngờ.

“Không lâu trước đây tại hạ gặp phải một cường giả Yêu tộc, một đường đuổi giết mới chạy đến nơi này, mọi chuyện xảy ra nơi đây thật sự không hề biết gì." Liễu Minh nửa thật nửa giả trả lời.

“Hoá ra thế! Đã vậy tại hạ nói rõ một chút cho đạo hữu nhé, về những có liện quang đến liên minh này, nguyên nhân là vì một di tích ở sâu trong hạp cốc, nghe nói trong đó xuất hiện không ít thiên tài địa bảo, mà chúng ta cũng ở nơi này giằng co với đám Man Hoang yêu tu kia hơn một ngày rồi. Phía bên đối phương có hai gã tu sĩ Chân Đan mà bọn ta chỉ có một mình Tôn sư huynh chống đỡ nên mọi chỗ đều bị đối phương áp chế, đến giờ chỉ có thể miễn cưỡng ở nơi này kiềm chế bọn chúng, đồng thời để lộ tin tức chờ đạo hữu khác ở gần đây tiến đến viện trợ.” Thư sinh trẻ tuổi từ tốn giải thích cho Liễu Minh.

Vừa nghe Yêu tộc có hai gã tu sĩ cảnh giới Chân Đan đang ở đây, Liễu Minh không khỏi chau mày lại. Xem ra suy đoán của hắn cũng không sai, muốn đạt được linh dược kéo dài tuổi thọ này không phải chuyện dễ.

“Liễu đạo hữu đã đến đây rồi thì xin suy nghĩ kỹ một chút, tham gia liên minh của chúng tôi, tạm thời đối kháng với Yêu tộc kia. Nếu như đánh lui được đối phương, đợi đến khi chúng ta tiến vào trong di tích thì hiển nhiên mọi người đều thu hoạch không ít.” Thụy mi lão giả đột nhiên nhếch miệng cười nói.

Liễu Minh nghe vậy liền lộ vẻ do dự, trong lòng nhanh chóng phân tích lợi hại một phen.

Nếu như không tham gia lại lẻn vào tầm bảo thì không chỉ bị người của Yêu tộc đuổi giết mà có khi còn thêm những tu sĩ Nhân tộc này nữa, huống hồ Yêu tộc còn có hai cường giả Chân Đan tọa trấn. Nếu thực lực bọn hắn cũng như Cực Ảnh, dù cho mình dốc hết toàn bộ thủ đoạn thì miễn cưỡng đối phó một gã, hai gã căn bản khỏi đấu, nói chi vẫn còn Yêu tộc khác tương trợ.

“Đều là đệ tử của tứ đại Thái Tông, với tình hình tranh đấu của hai tộc đến bực này thì Liễu mỗ không tiện quay lưng bước đi rồi.” Liễu Minh một lời liền đồng ý.

“Tốt quá, có Liễu đạo hữu gia nhập tin chắc chúng ta sẽ có nhiều phần thắng hơn!” Thư sinh của Hạo Nhiên Thư Viện thấy Liễu Minh đồng ý gia nhập lập tức vui mừng nói, gương mặt Thụy mi lão giả bên cạnh cũng lộ ra nét cười.

“Hai vị quá khen, nơi đây có nhiều đồng đạo như thế tại hạ chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi.” Liễu Minh khách khí nói.

“Lời ấy của Liễu đạo hữu sai rồi, đừng nhìn lão hủ lớn tuổi như này mà xét. Thực ra thực lực của ta cũng chỉ hạng xoàng thôi, sao có thể đánh đồng với đạo hữu, do đó cũng chỉ được cử đi dò thám phụ cận mà thôi. Thế nhưng Liễu đạo hữu tới cũng thật đúng lúc, lúc này Tôn sư huynh đang thương lượng đối sách cùng với những người khác bên trong trại, nếu như huynh ấy biết rõ đạo hữu gia nhập nhất định vô cùng vui mừng!” Thụy mi lão giả chỉ tay nói.

“Đúng thế, bọn người Tôn sư huynh đang ở đằng trước, chúng ta đi nhanh nào!” Thư sinh trẻ tuổi tiếp lời của lão giả.

Thấy Liễu Minh gật gật đầu, pháp quyết trong tay Thụy mi lão giả biến đổi, một đám mây vàng khổng lồ nâng ba người lên rồi hóa thành một luồng hoàng quang phá không bay đi, đồng thời thả ra một đạo truyền tấn phù đi trước.

“Lúc nãy hơi cuống quýt nên quên hỏi tôn tính đại danh của hai vị?” Liễu Minh lại chợt nhớ tới điều gì đó hỏi.

“Tại hạ Hoàng Vân, vị này chính là sự đệ của ta, Lâm Bình.” Thụy mi lão giả trả lời.

“Đúng rồi, Tôn sư huynh theo lời của hai vị không biết là thế nào, chắc là người tài năng xuất chúng của quý viện chăng? Mặt khác có thể nói cho tại hạ biết một chút tình thế cụ thể ở đây không?” Liễu Minh lại bắt đầu hỏi thăm.

Trong tứ đại Thái Tông của Nhân tộc Trung Thiên đại lục, Hạo Nhiên Thư Viện là tông môn thích nhập thế nhất so với ba tông môn khác, mỗi khi trong Tu Tiên giới và Phàm Nhân giới xảy ra đại sự thì Hạo Nhiên Thư Viện luôn là tông môn đầu tiên đứng ra can thiệp.

Rồi dần đà, đến khi tu sĩ Nhân tộc cùng với tu sĩ Dị tộc phát sinh xung đột, dưới tình huống không có tu sĩ ba đại tông môn khác cạnh tranh, người của Hạo Nhiên Thư Viện thông thường đều có thể trở thành thủ lĩnh mà mọi người hướng tới.

“Đạo hữu nới không sai, Tôn sư huynh chính là một trong những người bước vào Chân Đan đầu tiên trong tông môn ta, tuy nói tu vi chỉ đến Trung kỳ, thực lực cũng không phải mạnh nhất trong những người cùng thế hệ thế nhưng xét về mưu lược lại không ai bằng, uy tín cũng đứng đầu trong số các đệ tử tiến vào phế tích của thư viện. Lần này Tôn sư huynh dẫn dắt đệ tử bổn tông tìm đến nơi này trước, phát hiện di tích nơi này đã bị ba gã cường giả Yêu tộc chiếm cứ, một gã trong đó còn có tu vi Chân Đan, bất quá những Yêu tộc này cũng không nóng lòng xóa bỏ cấm chế trong di tích, mà đang dựng trại đóng quân, không biết là đang chờ đợi cái gì lại còn trực tiếp xung đột với bọn ta. Lúc đầu, bọn ta dựa vào ưu thế nhân số, lại thêm Tôn sư huynh tinh thông pháp trận và Cấm chế thuật nên bọn ta hơi hơn chúng một bậc, nhưng mấy ngày sau đó, không ít tu sĩ Yêu tộc có vẻ như được tin tức gì đó mà lần lượt tụ tập lại đây, đảo mắt đã có hơn mười người rồi, trong đó còn xuất hiện một gã yêu tu cảnh giới Chân Đan. Dưới tình huống như vậy, Tôn sư huynh bèn dẫn bọn ta tạm lánh ở nơi này, hơn nữa phát ra truyền âm kêu gọi tu sĩ Nhân tộc gần đây cùng nhau tham gia kháng địch. Tuy nói mấy hôm nay không tìm thấy tu sĩ Chân Đan nào nhưng cũng đã tập trung hơn mười cường giả thực lực không tầm thường rồi, vậy mới có thể miễn cưỡng chống lại đám Yêu tộc này đến bây giờ.” Vị thư sinh trẻ tuổi tên Lâm Bình này không chút giấu diếm, nói rõ tất cả những gì mình biết một lần.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh