TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1066: Huyết Thuẫn Thuật (2/2)

Chương 1066: Huyết Thuẫn Thuật (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau khi nuốt huyết cầu, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, không có thêm cảm giác khác thường nào nữa.

Nhưng khi hắn dùng thần thức xem xét toàn bộ thân thể liền ngạc nhiên, phát hiện huyết sắc viên cầu to cỡ ngón cái đang lẳng lặng nằm trong linh hải, từ từ xoay tròn.

Ở phía trên viên cầu, từng sợi huyết quang lượn lờ giống như một đoàn huyết vụ nho nhỏ, không ngừng phình ra co lại theo sự xoay tròn của huyết châu.

Tâm niệm Liễu Minh khẽ động liền thả ra một đám thần thức xâm nhập vào linh hải, hơi chạm vào huyết sắc viên cầu nhưng không có hiệu quả.

Cứ như vậy trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào Liễu Minh cũng tế huyết sắc viên cầu ra, rồi thông qua bí thuật dung nhập một ít máu huyết của bản thân vào đấy.

Trải qua khoảng năm sáu ngày tế luyện, huyết sắc viên cầu bên trong linh hải cũng đã xảy ra một ít thay đổi. Bây giờ nó trông như một cái khiên tròn nho nhỏ, đỏ rực.

Vào một ngày, Liễu Minh đang bế quan thì chợt tỉnh, hai mắt trợn tròn, hai tay bỗng nhiên duỗi về phía trước, mười ngón tay bấm niệm pháp quyết nhanh đến hoa mắt. Sau đó hắn nói nhỏ "Tế!"

Từ trong linh hải truyền ra tiếng trầm đục khó có thể nghe thấy, tấm huyết sắc tiểu thuẫn bay ra từ trong miệng, lơ lửng quay một trước người Liễu Minh.

"Phốc" một tiếng!

Huyết sắc tiểu thuẫn sau khi bị Liễu Minh điểm chỉ liền nổ tung, từng sợi tinh huyết từ bên trong chen chúc bay ra, hóa thành từng điểm huyết quang liên tục chớp động.

Sau khoảng một hai hơi thở, một màn sáng huyết sắc lờ mờ ngưng kết xung quanh, cách thân thể Liễu Minh khoảng nửa trượng.

"Ồ? Đây là Huyết Thuẫn thuật."

Ngón tay Liễu Minh búng ra, một đạo vô hình kiếm khí hình xoắn ốc ngưng tụ trên ngón giữa, bắn lên trên huyết sắc màn sáng.

Một màn quỷ dị diễn ra!

Kiếm khí hình xoắn ốc đụng vào huyết sắc màn sáng không ngờ chỉ lóe lên rồi biến mất vào bên trong đó, bề mặt màn sáng ngoại trừ nổi lên một hồi rung động thì không xảy ra bất cứ dị thường nào.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi dốc sức đánh ra một quyền, màn sáng chỉ hơi rung động liền khôi phục như lúc ban đầu, không hề có chút dấu hiệu hư hao.

Liễu Minh lúc này mới gật đầu. Mặc dù cả hai lần công kích hắn đều dùng chưa đến một thành công lực nhưng hiệu quả đạt được như thế khiến hắn vô cùng hài lòng, nếu dùng ngay lúc mấu chốt chắc hẳn đủ để cứu hắn một mạng.

Liễu Minh thay đổi pháp quyết, huyết sắc màn sáng ngay lập tức co rút lại thành một tấm tiểu thuẫn nho nhỏ, nhưng màu sắc so với lúc trước thì ảm đạm hơn. Huyết cầu lóe lên liền chui vào bên trong Liễu Minh.

Mới lần đầu tu luyện Huyết Thuẫn thuật đã thuận lợi như vậy, điều này khiến Liễu Minh vui mừng.

Lúc đầu hắn còn lo lắng lần đầu khống chế số lượng tinh huyết không được tốt khiến hiệu quả tế luyện huyết thuẫn không cao, nhưng nhờ có kinh nghiệm lần này nên trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào hắn cũng rút ra tinh huyết để tế luyện huyết sắc tiểu thuẫn.

Một ngày kia, phi thuyền của Liễu Minh xuất hiện trên một vùng đất phủ đầy tuyết, rộng lớn mênh mông bát ngát.

Nơi này là một chỗ hẻo lánh được đánh dấu trên địa đồ lẽ ra không có người ở mới đúng, nhưng trên đường hắn mấy lần gặp tranh đấu kịch liệt, trong đó có Yêu tộc, cũng có Nhân tộc.

Xem ra "giấy không gói được lửa", việc có bảo vật được giấu nơi đây đã có nhiều người biết.

Tất cả các cuộc tranh đấu mà Liễu Minh gặp phải trên đường hắn đều không thèm để ý, liền điều khiển phi chu tránh ra xa, một lòng bay đi.

Nhưng trong lòng hắn vẫn còn nghi hoặc, bởi vì tranh đấu hai bên mà hắn gặp trên đường nếu không phải là Nhân tộc tu sĩ đến từ Trung Thiên đại lục thì là Yêu tộc tu sĩ đến từ Man Hoang đại lục chứ không hề xuất hiện bóng dáng của Ma Nhân và những dị tộc khác.

Liễu Minh điều khiển phi thuyền liên tục bay về phía trước, băng tuyết vốn bằng phẳng bên dưới càng ngày càng trở nên dốc đứng. Trong tầm mắt hắn bắt đầu xuất hiện từng ngọn núi tuyết nguy nga cao ngất.

Hắn phóng thần thức về phía trước, bất ngờ phát hiện ở địa phương khoảng trăm dặm đằng trước có một tòa tuyết sơn khổng lồ cao chừng vạn trượng, khu vực gần đó còn truyền đến từng đợt pháp lực chấn động.

Khi hắn lại gần thêm một chút nữa, bỗng chốc phát hiện rất nhiều người của Nhân-Yêu hai tộc chiếm đóng hai bên tuyết sơn, trong đó Nhân tộc xuất hiện ở phía Đông Nam, còn Yêu tộc chiếm một góc ở Tây Bắc.

Liễu Minh không nói hai lời liền thu phi chu lại, sau đó cưỡi hắc vân bay nhanh về hướng Nhân tộc.

Chỉ sau một hơi hắn đã bay được hơn mười dặm, khi bay qua một đoạn bỗng nhiên hư không chấn động, dập dờn như mặt nước.

Liễu Minh cảm thấy cảnh trí trước mắt lẫn lộn, sau khi phục hồi tinh thần, đột nhiên phát hiện mình đã đi vào một tòa hạp cốc rộng rãi xanh ngắt.

Khác với lúc trước là bên trên hai bên hạp cốc, chỉ có đỉnh núi là có tuyết còn lại toàn bộ bên trong hạp cốc thì trăm hoa đua nở, một cảnh tượng thế ngoại đào viên, cỏ cây phồn thịnh.

Đúng lúc này, hai đạo độn quang một vàng một xanh lóe lên từ sâu bên trong hạp cốc, bay nhanh về hướng Liễu Minh.

Liễu Minh thấy vậy, lông mày nhướng lên, liền ngừng độn quang.

"Người đến từ phương nào? Dám can đảm xâm nhập liên minh Nhân tộc!" Bên trong một đoàn mây mù màu vàng, một lão giả lông mày rủ xuống, mặc quần áo và trang sức đệ tử Hạo Nhiên thư viện, lớn tiếng quát hỏi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh