TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1062: Thiên Tượng Bảo Luân [2/2]

Chương 1062: Thiên Tượng Bảo Luân [2/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Vừa dứt lời, ánh mắt gã lóe lên vẻ tàn khốc, gã liền lấy ra kiện bảo vật pháp luân tỏa ra tia sáng màu bạc, ném lên trên đầu đồng thời miệng truyền ra một loạt âm thanh chú ngữ, ánh mắt không ngừng lóe lên vẻ tàn khốc.

Pháp luân sau khi xoay vòng trên không đột ngột từ bên trong phát ra ảo ảnh Ngân Hổ một sừng lớn đến vài chục trượng, há mồm gầm rống, vậy mà ngay lập tức hóa thành đạo ánh sáng màu bạc nhập vào Thiên Linh cái của Hổ Tàng.

"Thiên tượng bảo luân của đại năng Thông Huyền!" Kim Thiên Tứ đang giơ thẳng song thủ chớp động tinh quang lên trời, vừa nhìn thấy cảnh này liền không khỏi đình chỉ động tác trên tay, khuôn mặt cũng theo đó lộ ra vẻ khiếp sợ hiếm thấy.

Lúc này, Hổ Tàng trên khuôn mặt Hổ Tàng thình lình thoáng hiện vẻ thống khổ, khiến y phải ngửa mặt lên trời la hét điên cuồng, toàn thân gã bắt đầu toát lên từng đạo Linh văn màu bạc, tiếng đồm độp truyền ra từ trong cơ thể, khí tức đột ngột tăng lên không ngừng, trong chốc lát tăng hơn gấp đôi so với ban đầu, khí tức còn sót đồng thời không ngừng tỏa ra điên cuông từ trong cơ thể gã.

Chừng bảy tám nhịp thở, Hổ Tàng đã biến thành gã cự hán cao đến bảy tám trượng, thân thể so với ban đầu không chỉ gấp hai mà hơn nữa khí tức cũng hoàn toàn vượt xa trình độ của Kim Thiên Tứ lúc này hoàn toàn.

"Oanh" một tiếng!

"Hắc hắc, tuy ta chỉ có thể tạm thời lợi dụng lực lượng thiên tượng bảo luân để mượn chút ít năng lực của lão tổ trong tộc, thế nhưng dùng sức mạnh này đánh chết tên Chân đan thuộc nhân tộc như ngươi, căn bản là giết gà dùng dao mổ trâu." Hổ Tàng cười điên cuồng, tia sáng màu bạc hiện ra sau lưng biến thành Ngân Hổ một sừng to lớn ngay lập tức mở mồm phun ra lớp lớp các tia sét. Các tia sét điên cuồng lao tới Kim Thiên Tứ, nơi chúng ngang qua, nhiệt độ bất ngờ tăng lên đột ngột, tạo thành khí thế cực kỳ kinh người.

Kim Thiên Tứ sắc mặt trầm xuống, thở dài một tiếng lên rồi không chút châm trễ nhắm hai mắt, hai tay bất đầu huy động trước người, lần lượt hiện lên các liên tục điều độngtinh quang.

Một màn quỷ dị xuất hiện!

Lôi hỏa lao đến trước người Kim Thiên Tứ hơn một trượng như bị dẫn dắt bởi lực lượng vô hình nào đó, ngay tức khắc từ trên trời lao xuống hướng hai bên người hắn Kim Thiên Tứ.

"Oanh long long" tiếng nổ vang dội liên tiếp truyền đến!

Hổ Tàng nhìn thấy thì vậy liền trở nên cực kỳ tức giận, ảo ảnh Ngân Hổ một sừng rống to khiến kinh thiên động địa, biến thành từng đoàn ngân quang bay ra tứ phía ào ạt.

Những nơi ngân quang lướt qua khiến không gian uốn éo không ổn định!

Ngay lúc này, Kim Thiên Tứ mở to hai mắt, hai tay ngừng lại, trước người hiện ra quang trận màu bạc, xoay tròn xung quanh. Bầu trời trong xanh phát ra tiếng sét đánh vào ngay lúc đó, thình linh trờ thành đen nhánh, từng điểm tinh quang hiện ra, giống như thủy triều ập đến quang trận.

Đúng lúc này, Kim Thiên Tứ bất ngờ hét lớn, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, xung quanh cây cỏ hiện ra bao phủ cơ thế phảng phất như Linh văn năm màu, chợt lóe lên liền vỡ vụn biến mất.

Luồn Linh áp từ trong người Kim Thiên Tứ so với Hổ tàng còn mạnh mẽ hơn vài phần phóng lên bầu trời, cùng lúc vô số kim văn hiện ra bên ngoài thân thể, hướng ra xung quanh bắn đi cả vạn tia kim quang cực kỳ chói mặt.

Ảo ảnh Ngân Hổ một sừng liền biến thành ngân quang chật vật lao về phía trước được hơn mười dặm, kim quang đuổi theo phía sau không ngừng bất ngờ bạo nổ.

Trên đầu Hổ Tàng, pháp luân liên tục xoay tròn phát ra tiếng " Rặc rặc" vỡ thành hai đoạn bắn về hai hướng khác nhau.

Hổ tàng phun ra đoàn tinh huyết từ mồm, sắc mặt trắng bệch.

"Không đúng, đây không phải là Tinh Thần Chi Lực thuần túy, người vậy mà..."

Tên ngân quang Hổ tộc không kiềm được sợ hãi liền rống to một tiếng, thân hình theo đó ngay lập tức hướng về sau bay đi về phía sau, đồng thời trong tay áo bay ra vài đồ vật có hình dạng khác nhau, biến thành lớp ánh sang dày đặc, nhoáng một cái bao phủ lấy thân hình gã vào trong.

Kim Thiên Tứ lập tức bạo nổ kim quang ngoài cơ thể, tốc độ vượt xa trí tượng tưởng của con người, chỉ lung lay thoáng chốc, đã từ tứ phía mạnh mẽ lao tới Hổ tàng cùng ánh sáng bảo vệ gã.

"Không..."

Tiếng kêu thảm thiết từ bên trong kim quang truyền ra, ngay sau đó liền biến mất.

Trong khoảnh khắc này, lấy Kim Thiên Tứ làm trung tâm hoang mạc, tất cả xung quanh đều là một màu vàng cực kỳ rực rỡ. Ngay sau đó, ánh vàng giống như thủy triều thu hẹp lại nhanh chóng, chợt lóe lên rồi biến mất không chút dấu vết, Kim Thiên Tứ thình lình xuất hiện trong hư không.

Lấy thân hắn làm trung tâm, trong phạm vi vạn trượng, tất cả cồn cả thình lình biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là cái thung lũng hình tròn cực kỳ lớn.

"Khục khục, mới tiến vào trong phế tích không lâu, vậy mà gặp tên gia hỏa khó giải quyết như vậy kia. Xem ra ấn ký trên người chống đỡ không còn được bao lâu nữa rồi."

Kim Thiên Tứ đảo mắt nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói với vẻ mặt cười khổ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh