TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1061: Thiên Tượng Bảo Luân [1/2]

Chương 1061: Thiên Tượng Bảo Luân [1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Vậy Liễu mỗ cũng không khách khí.” Liễu Minh nghe vậy thì cười cười, thu lại vòng trữ vật vào trong tay áo.

Lần hợp tác này, hiển nhiên là hai người vô cùng hài lòng.

“Việc ở đây đã hoàn thành, vậy thì ta và đạo hữu chia tay ở đây vậy.” Lam Tư thi lễ với Liễu Minh, sau đó nói.

“Lam đạo hữu cứ tự nhiên, lần tiến vào phế tích thượng giới này còn có rất nhiều thời gian, nói không chừng ta và đạo hữu còn có thể hợp tác thêm lần nữa.” Liễu Minh cũng đáp lễ lại, đồng dạng thâm ý nói.

“Đó là điều tất nhiên.” Lam Tự khẽ cười nói, đang muốn rời đi thì lại chần chờ một chút rồi nói:

“Đúng rồi, còn có một việc nữa, tiểu nữ nghĩ hay vẫn là nói cho đạo hữu biết một chút. Cực Ảnh và người Ngân Hổ tộc tập kích các vị và người Thiên Công Tông cũng chỉ là quyết định nhất thời, bọn họ vốn muốn đi đến một chỗ quan trọng trong di tích, nghe nói nơi đó có khả năng xuất hiện linh dược kéo dài tuổi thọ và một số trọng bảo khác nữa. Theo tiểu nữ được biết thì không riêng gì yêu tộc, một ít cường giả nhân tộc cũng đã đến đó. Nếu Liễu đạo hữu cảm thấy có hứng thú thì không ngại đi xem một chút, đây là vị trí di tích đó.

Lam Tư nói xong liền lấy ra một khối ngọc giản trong suốt, ném cho Liễu Minh.

“Linh dược kéo dài tuổi thọ!” Liễu Minh nghe vậy thì thần sắc khẽ biến, chìa tay nhận lấy ngọc giản.

Ở đại lục Trung Thiên, phàm là linh dược kéo dài tuổi thọ đều thuộc về những loại linh dược nghịch thiên, gần như không có người nào lấy ra bán.

Mặc dù là Thiên Hội là một thương minh lớn như vậy, nhưng linh dược kéo dài tuổi thọ cũng chỉ xuất hiện trong những thịnh hội đấu giá trăm ngàn năm một lần mà thôi.

Vô luận tu sĩ cảnh giới nào, có thể tăng thêm một ít thọ nguyên thì tương ứng tăng thêm vài phần hy vọng tiến giai.

Từ xưa đến nay có không biết bao nhiêu tu sĩ cường đại, trước khi thọ nguyên hao hết mới hoàn toàn hiểu ra, khổ nỗi lại không có thời gian bế quan, thường thường ở thời điểm này, nếu như có thể nhiều hơn một hai chục năm, rất có thể sẽ tiến giai, thọ nguyên tăng lên.

“Xem ra đạo hữu cũng có hứng thú, chẳng qua chỗ xuất thế của trọng bảo như vậy thì nguy hiểm cũng sẽ tương ứng đi kèm, đạo hữu nên bảo trọng.” Lam Tư mỉm cười, thân hình lóe lên một cái liền hóa thành một đạo ánh sáng màu làm, phá không phi độn đi.

Liễu Minh nhìn về phương hướng Lam Tư bay đi, dị sắc trong mắt lóe lên, lập tức nhìn về phía thi thể khô quắt của Cực Ảnh.

Tay hắn cong lại bắn ra, một viên hỏa cầu rơi vào thi thể của Cực Ảnh, thiêu hắn thành tro tàn.

Thân hình Liễu Minh khẽ động, cũng muốn chọn một phương hướng mà phi độn đi, dù sao nơi đây cũng đã trải qua một hồi đại chiến, ai biết là có khiến người nào chú ý hay không.

Chẳng qua hắn vừa mới động thân thì chợt nhớ ra điều gì đó, thân hình nhoáng một cái, bay đến vị trí của Mộc Linh đại trận.

Thần thức của hắn quét qua, lập tức vẫy tay một cái, từ trong bùn đất bay ra bốn viên châu đen sì, đúng là những viên châu mà Cực Ảnh dùng để bố trí kết giới.

Kết giới lúc trước Cực Ảnh bố trí ra rắn chắc vô cùng, mặc dù ở sâu trong Mộc Linh đại trận nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Hiện tại bốn viên châu này phát ra linh khí mỏng manh, chẳng qua chỉ cần tế luyện lại một chút thì chắc hẳn có thể khôi phục lại.

Liễu Minh đánh giá những viên châu này một cách kỹ lưỡng trong giây lát, phát hiện những viên châu này có chút giống linh khí, cũng có chút giống như trận bàn hay trận kỳ. Nhưng hiện tại cũng không phải thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn liền thu lại bốn viên châu, sau đó thân hình phóng lên trời, hóa thành một đạo hắc mang phá không bay đi.

Sau khi bay được mấy ngàn dặm, hắn mới dừng lại trên một ngọn núi hoang vu, tiện tay mở ra một động phủ đơn giản, sau đó bay vào, chuẩn bị nghỉ ngơi hồi phục và đồng thời kiểm tra chiến lợi phẩm lần này.

Cùng lúc đó, trên một mảnh hoang mạc cách chỗ Liễu Minh không biết bao nhiêu vạn dặm, từng cồn cát lớn nhỏ không đồng nhất, nằm san sát với nhau.

Những cồn cái này, loại nhỏ cũng có kích thước như một gian phòng, mà lớn hơn thì giống như một ngọn núi, hơn nữa thỉnh thoảng còn có những cơn cuồng phong gào thét bay qua, thay đổi vị trí và kích thước của những cồn cát này.

Trên không hoang mạc, một đạo tinh quang màu trắng từ đằng xa bay đến, sau đó dừng lại trên không của một cồn cát, tinh quang tiêu tán lộ ra một bóng người trong đó.

Đúng là Kim Thiên Tứ, một thân áo bào vàng.

Hắn lúc này chắp tay, lơ lửng giữa không trung, một thân áo bào rộng thùng thình bị cuồng phong quét qua, bay phần phật, sắc mặt không hề biểu cảm, quay đầu nhìn về phía sau.

Chỉ thấy nơi chân trời, linh quang chớp động, ngay sau đó một đạo cầu vồng màu bạc bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, kích bắn về phía hắn. Cầu vồng có tốc độ cực nhanh, mang theo âm thanh bén nhọn, xé rách hư không truyền đến, một lát sau đã cách Kim Thiên Tứ hơn trăm trượng, độn quang lóe lên một cái, hiện ra một tráng hán đầu hổ, thân cao hai trượng, chính là cường giả xuất hiện cùng với Cực Ảnh, Ngân Hổ tộc Hổ Tàng.

“Các hạ đã truy đuổi không ngừng tại hạ đã hơn hai ngày, hôm nay tứ bề vắng lặng, có thể nói ra nguyên do không?” Kim Thiên Tứ nhìn người này, thản nhiên nói.

“Ngươi cũng là người thông minh, cần gì phải cố hỏi? Ta không tin, bằng vào việc cảm ứng tinh lực với nhau, đến bây giờ mà ngươi vẫn không nhận ra được điều gì.” Hổ Tàng cười lên một tiếng dữ tợn, nói.

“Các hạ quả nhiên là người có huyết mạch Thượng Cổ Thiên Hổ, hôm nay xem ra là quyết tâm muốn luyện hóa tại hạ, hơn nữa còn muốn trong bí cảnh phế tích này trực tiếp tiến giai! Nhưng mà ngươi thật sự tin tưởng là có thể lưu lại ta được hay sao?” Sắc mặt Kim Thiên Tứ không thay đổi chút nào, phảng phất như việc biết ý định của hắn không liên quan gì đến hắn cả.

“Hặc hặc, bỏ qua cho ngươi thì ta có thể đi đâu tìm được một người tu luyện Tinh Thần lực đến cảnh giới như vậy nữa! Về phần khiến cho ngươi phải chịu trói thì ngươi không cần lo!” Hổ Tàng cuồng tiếu nói.

Lại nói tiếp, hắn có huyết mạch Thượng Cổ Thiên Hổ thì việc tu luyện căn bản là đi thôn phệ Tinh Thần Lực, mà tại đại lục Man Hoang, người tu luyện Tinh Thần Lực như vậy quá ít ỏi, khiến cho hắn bị vây khốn tại Chân Đan hậu kỳ đã hơn trăm năm mà không cách nào tiến giai.

Hắn hôm nay phát hiện thấy Kim Thiên Tứ có Tinh Thần Lực tinh thuần như vậy thì tự nhiên nói như thế nào cũng không thể buông tha, thà rằng bỏ qua mưu đồ của hai tộc Ngân Hổ và Ảnh Lang sang một bên, cũng muốn trước tiên giết chết Kim Thiên Tứ, luyện hóa Tinh Thần lực trong huyết nhục của Kim Thiên Tứ cho mình sử dụng.

So sánh việc tiến giai lên Thiên Tượng với việc tìm kiếm bảo vật kéo dài tuổi thọ thì đối với hắn, việc tìm kiếm lại là thứ yếu.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh