TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 105: Kịch Chiến. (6)

Chương 105: Kịch Chiến. (6)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Một tiếng nổ mạnh khiên cho đất rung núi chuyển, trăng tròn cùng huyết giao giao phong trên không trung.

Ánh sáng màu xanh lóe lên, trang tròn bỗng nhiên chém đôi đầu huyết giao rồi kéo thẳng xuống từ đầu đến đuôi, căn bản không cách nào ngăn cản được.

Nhưng sau một khắc, cả đầu huyết giao nổ tung hóa thành biển máu cuồn cuộn vây lấy vầng trăng tròn.

Mặc dù vầng trăng tròn nhanh chóng chuyển động, phát ra hàn quang màu xanh mênh mông đánh tan tất cả huyết vụ ở xung quanh. Mùi tanh từ trong huyết khí tuôn ra cuồn cuộn.

Ánh sáng màu xanh và huyết vụ liên tiếp ma sát kịch liệt với nhau khiến cho vầng trăng tròn không ngừng thu nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn lại bằng cái chậu rửa mặt.

Cổ Giác thấy vậy, trong lòng lập tức vui vẻ.

Nhưng vào lúc này, đứng bên kia, Liễu Minh lại hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, điểm về phía vầng trăng tròn màu xanh một cái.

Vầng trăng tròn phát ra một tiếng nổ, bỗng nhiên giống như một tấm gương vỡ vụn, tiếp đó thả ra gần trăm đạo kiếm khí rất nhỏ.

Dưới mật độ dày đặc của kiếm khí, huyết vụ bị xuyên thủng tạo thành hơn một trăm lỗ nhỏ. Trong đó có vài đạo kiếm khí lóe lên bay thẳng về phía Cổ Giác.

Vài đạo kiếm khí này còn chưa chém đến nhưng đã tuôn ra một cỗ hàn khí sắc bén khiến cho Cổ Giác phải run rẩy.

Cổ Giác kinh hãi, còn muốn thi pháp ngăn cản nhưng hai mắt hắn tối sầm lại thiếu chút nữa loạng choạng ngã sấp xuống đất. Trong cơ thể hắn không còn lại nửa điểm Pháp lực, gương mặt trắng bệch, không còn một giọt máu.

- Phanh! Phanh!

Một đám gió đen từ trên cuốn xuống, ngay lập tức thổi bay mấy đạo kiếm khí bảo vệ Cổ Giác. Nguyễn sư thúc từ trên không trung nhanh chóng hạ xuống, nhàn nhạt tuyên bố:

- Cuộc tỉ thí này, Bạch Thông Thiên chiến thắng.

Vừa nói xong lời này, thân hình hắn lại xuất hiện bên cạnh Cổ Giác, vỗ lên người hắn mấy chưởng. Sắc mặt Cổ Giác tái nhợt vô cùng ngay lập tức hồng nhuận hơn rất nhiều.

Lúc này, huyết vụ trên bệ đá sau khi bị kiếm quang loạn chém cũng tán loạn mà diệt. Mà kiếm quang màu xanh cũng chỉ còn lại có hơn mười đạo, cũng giống như huyết vụ nhao nhao tan biến chỉ còn lại một thanh đoản kiếm từ trên cao rơi xuống.

Liễu Minh không biểu tình khẽ vung tay thu lấy. Thanh đoản kiếm biến thành một đạo ánh sáng màu xanh bay trở về, chui vào trong tay áo của hắn không thấy bóng dáng.

- Ngươi sao có thể làm được như vậy! Ta đã từng tự mình thí nghiệm qua, Huyết Sát Quỷ Cốt Kiếm một khi toàn lực chém xuống, tuyệt đối không phải Linh Khí kích phát hai ba tầng cấm chế có thể ngăn cản được. Cổ Giác mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững thân hình ở trên đài nhưng vẫn dùng một loại ánh mắt kỳ quái hỏi Liễu Minh.

- Tiểu đệ cũng không rõ lắm! Có thể Pháp lực của Cổ sư huynh không đủ, cũng không phát huy hết được uy lực của một kích cuối cùng này.

Liễu Minh từ chối cho ý kiến.

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Liễu Minh hiểu rõ, nếu thật sự so Pháp lực trong cơ thể có bao nhiêu bản thân hắn không thể nào bằng đối phương. Nếu không phải lúc trước tất cả các công kích đều tận lực giảm thiểu số lượng Pháp lực cần để sử dụng đến mức nhỏ nhất thì người tiêu hao sạch Pháp lực trong cơ thể nhất định là hắn.

Hơn nữa Pháp lực của Liễu Minh tinh thuần hơn những đệ tử khác rất nhiều. Cho dù có giảm lượng Pháp lực cần thiết xuống nhưng uy lực những pháp thuật hắn thi triển ra cũng không giảm. Điều này mới khiến cho những người khác không nhìn ra được bí ẩn ở trong đó.

Mà cuối cùng Liễu Minh biển ảo thanh đoản kiếm thành một vầng trăng tròn, rồi huyễn hóa thành hơn một trăm đạo kiếm khí, lúc đó hắn mới thật sự không hề giữ lại một chút Pháp lực nào, vận dụng toàn bộ những gì mình có.

Tựa hồ như Cổ Giác nói vậy, nếu như đổi lại là những người khác thì người thua trong kích cuối cùng kia tuyệt đối không phải là hắn!

Dù sao một gã đệ tử Linh Đồ hậu kỳ bình thường thúc dục ba tầng cấm chế của thanh đoản kiếm, cuối cùng có thể phóng ra sáu bảy mươi đạo kiếm quang đã là không tệ. Không thể nào giống như Liễu Minh có thể thả ra hơn một trăm đạo.

Điều này cũng nói rõ trình độ tinh thuần của Pháp lực trong cơ thể hắn đã có thể giúp cho Liễu Minh tăng phúc hơn non nửa uy năng của một kiện Linh Khí.

- Hừ! Chiêu cuối cùng phát huy ra bao nhiêu uy lực, chính mình còn không rõ ràng ư!

Cổ Giác hừ lạnh một tiếng, lại muốn nói gì đó, nhưng trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào.

Nguyễn sư thúc thấy hai người nói chuyện, sắc mặt trầm xuống nói.

- Tốt! Tỉ thí đã chấm dứt, các ngươi cũng đi xuống cả đi. Chẳng lẽ còn muốn lão phu tự mình đưa tiễn sao?

Cổ Giác cùng Liễu Minh nghe Nguyễn sư thúc nói vậy thì rùng mình, vội vàng khom người miệng nói: " Không dám". Rồi nhanh chóng rời khỏi lôi đài trở về vị trí của mình.

Nhưng Liễu Minh vừa mới bước được vài bước, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nhàn nhạt.

- Buổi tối vào lúc canh ba, đến rừng cây cách nơi này ba dặm chờ ta.

(DG: dầu ăn rồi)

Giọng nói này đúng là của Nguyễn sư thúc dùng Truyền Âm Thuật nói với Liễu Minh. Nghe xong Liễu Minh lại cảm thấy rùng mình nhưng nét mặt không hề lộ ra dị sắc, bình thản đi về vị trí của mình khoanh chân ngồi xuống.

Lúc này, trên ngọc đài, mọi người lặng ngắt như tờ.

- Kết quả trận chiến vừa rồi, chư vị sư đệ cảm thấy thế nào?

Sau một lúc lâu, chưởng môn Quỷ Tông mới mở miệng hỏi đám Linh Sư đứng xung quanh.

- Thật sự đáng tiếc, vô luận là Bạch sư điệt hay là Cổ sư điệt thì cả hai người đều có thực lực rất mạnh. Có thể nói vượt qua dự đoán cả tất cả chúng ta. Chỉ sợ thực lực của hai người đều có thể tranh đoạt top năm....không, là top ba!

Nữ tử họ Lâm thở dài nói.

Giờ phút này, trong lòng nàng vô cùng phiền muộn.

Sớm biết Liễu Minh sẽ có Thông Tuệ Linh Thể, là một linh thể khó nhận biết thì lúc trước nàng đã liều mạng đắc tội với Khuê Như Tuyền trực tiếp đòi hắn là môn hạ của mình rồi.

Nếu không phải như thế thì hiện tại bên trong hàng ngũ mười đại đệ tử chẳng phải chiếm cứ hai vị trí sau.

Đương nhiên hiện tại đã quá trễ. Khuê Như Tuyền tuyệt đối không thể cho Quỷ Vũ nhất mạch của nàng mang Liễu Minh đi.

- Xác thực là như thế! Đặc biệt là Cổ sư điệt! Chậc chậc, hắn có thể tu luyện thành công Khống Cốt đại pháp! Trương sư đệ, hắn hình như là đệ tử Huyền Phù nhất mạch của sư đệ! Chẳng lẽ trước đó sư đệ không hề phát hiện ra tên đệ tử này lại có thiên phú như thế.

Trên mặt Sở Kỳ cũng hiện lên dị sắc, quay ra hỏi đạo sĩ trung niên.

- Cổ Giác chỉ có tư chất Tam Linh Mạch, cũng không được xếp vào hàng ngũ đệ tử thân truyền trong nhất mạch chúng ta, ta còn thật sự không biết hắn âm thầm tu luyện Khống Cốt đại pháp. Sớm biết như vậy ta sao có thể không trọng điểm bồi dưỡng hắn chứ. Cho dù hắn không cách nào trở thành Linh Sư nhưng chỉ bằng vào thiên phú có thể tu thành đại pháp này của hắn, bản mạch tuyệt đối không tiếc tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng hiện tại cũng không muộn, chỉ cần Cổ Giác có thể tu luyện đại pháp đến một cảnh giới nhất định, mấy thứ đồ vật bổn tông một mực phong ấn kia cuối cùng cũng có thể tìm được người sai khiến chúng.

Trung sư thúc vốn cười khổ nhưng rồi lập tức có vài phần hưng phần trả lời.

- Đúng vậy! Bổn tông từ khi Lục Âm tổ sư khai tông đến nay, người có thể tu thành Khống Cốt đại pháp cũng chỉ rải rác ba bốn người mà thôi. Mà mấy thức đồ vật kia cũng chỉ có nhân tài tu luyện thành đại pháp mới có thể mang ra sử dụng mà không cần kiêng kị điều gì. Sau khi trở về Trương sư đệ nên trọng điểm bồi dưỡng hắn. Nói không chừng, sau này hắn là một phần chiến lực trọng yếu của bổn tông.

Chưởng môn Quỷ Tông có vài phần ngưng trọng nói.

- Chưởng môn sư huynh yên tâm. Lần này đại bỉ kết thúc, đệ sẽ thu hắn là đệ tử thân truyền. Nhất định sẽ giúp hắn tu luyện Khống Cốt đại pháp đến cảnh giới đại viên mãn.

Trương sư thúc không lưỡng lự nói.

- Rất tốt! Khuê sư đệ, Bạch sư điệt trong trận chiến này cũng có biểu hiện hết sức kinh người. Hắn chẳng những có thể ngưng kết thuật ấn Phong Nhận Thuật, thậm chí ngay cả Hỏa Đạn Thuật cũng có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Xem ra thật sự là Thông Tuệ Linh Thể trong truyền thuyết không phải giả. Nhưng có lẽ cấp bậc cũng chỉ là Bách Tuệ mà thôi. Còn thanh đoản kiếm cuối cùng biến ảo thành vầng trăng tròn kia ta nhìn như thế nào cũng thấy quen mắt, là một kiện Linh Khí sư đệ ban cho hắn?

Chưởng môn Quỷ Tông quay đầu nghi hoặc hỏi Khuê Như Tuyền.

- Đệ cũng không ngờ đứa nhỏ Bạch Thông Thiên này còn có thể ngưng kết ra thuật ấn Hỏa Đạn Thuật. Về phần kiện Linh Khí kia cũng không phải là đệ ban cho hắn. Nếu như đoán không sai, hẳn là Thanh Nguyệt Kiếm của Dư đạo hữu Thiên Nguyệt Tông. Thời điểm Dư đạo hữu vẫn lạc trước ác thủ của Thông Linh Xích Giao thì đứa nhỏ Thông Thiên này cũng có mặt ở đó.

Khuê Như Tuyền cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng sau chiến thắng của Liễu Minh, vội vàng trả lời. Đồng thời trong lòng hắn cũng oán thầm Liễu Minh, hắn vậy mà còn giấu diếm bản thân mình nhiều chuyện như vậy.

- Ta đã hiểu, xem ra cơ duyên của hắn không nhỏ. Thanh Nguyệt Kiếm ta cũng biết vài phần lai lịch của nó, lúc trước cũng không phải là vật sở hữu của Thiên Nguyệt Tông. Hiện tại bị đệ tử bổn tông nhặt được, dĩ nhiên là của bổn tông. Nếu người của Thiên Nguyệt Tông phái người đến hỏi thì sư đệ cứ trả lời như vậy là được.

Chưởng môn Quỷ Tông bừng tỉnh đại ngộ, cũng cười lớn trả lời.

- Vậy tiểu đệ thân là trưởng bối thay mặt đệ tử cảm tạ lời nói của chưởng môn sư huynh.

Khuê Như Tuyền nghe vậy, lập tức vui vẻ.

Theo lý thuyết, loại tình huống nhặt được một kiện Linh Khí vô chủ, ai nhặt được cũng không cần giao lại. Nhưng nếu Thiên Nguyệt Tông thật sự muốn đòi lại, tự nhiên sẽ xuất hiện tình huống dây dưa không rõ.

Dù sao thì đây cũng là một kiện Linh Khí trung phẩm có tiếng. Thiên Nguyệt Tông thân là một cường tông của Đại Huyền Quốc sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Nhưng chưởng môn Quỷ Tông bây giờ nói ra chuyện đó, tự nhiên là muốn dùng thân phận tông môn đoạt lấy Thanh Nguyệt Kiếm cũng như tất cả mọi phiền toái. Về sau Liễu Minh cũng không cần phải lo lắng bị lấy mất.

Hiển nhiên biểu hiện của Liễu Minh khiến cho vị chưởng môn sư huynh này khá trọng thị.

- Trước khi đại bỉ diễn ra, ta cũng không nghĩ tới lại xuất hiện nhiều đệ tử thâm tàng bất lộ như vậy. Vốn bản thân còn có chút bận tâm đời sau sẽ không bằng các tông môn khác. Nhưng biểu hiện của đám đệ tử hôm nay khiến ta yên tâm không ít.

Chưởng môn Quỷ Tông tủm tỉm cười nói với mọi người.

- Cũng do tổ sư gia phù hộ, mới giúp cho Quỷ Tông chúng ta cùng lúc xuất hiện nhiều đệ tử xuất sắc đến như vậy.

- Nói không chừng không lâu sau, bổn tông lại một lần nữa thịnh vượng.

Nhưng Linh Sư khác có chút hưng phấn nhao nhao nghị luận.

Lần đại bỉ này, biểu hiện của đám đệ tử vô cùng xuất sắc, thực sự vượt qua dự đoán của mọi người. Vượt xa những lần đại bỉ trước đó.

- Nhưng chúng ta cũng không thể cao hứng quá sớm. Ta nghe nói Thiên Nguyệt Tông cùng các tông môn khác cũng xuất hiện không ít đệ tử thiên tài. Đặc biệt Thiên Nguyệt Tông đoạn thời gian trước mới xuất hiện một tên đệ tử có Thông Linh Kiếm Thể. Kiếm tu là một đối thủ vô cùng khó đối phó, tên đệ tử này có Kiếm Thể phối hợp, sự lợi hại thì khỏi phải nghĩ. Chỉ sợ người này ở Thiên Nguyệt Tông cũng có được thành tựu không khác gì một đệ tử có Thiên Linh Mạch trong truyền thuyết. Trong hàng đệ tử Phong Hỏa Môn nghe nói có được một gã đệ tử thiên tài yêu nghiệt có hai chủng Linh Mạch là Thủy Linh Mạch và Hỏa Linh Mạch, cả hai chủng Linh Mạch này đều là Cửu Linh Mạch. Về phần Huyết Hà Điện cùng Cửu Khiến Sơn tuy chưa có tin đồn gì nhưng tin tưởng cũng sẽ không thiếu thiên tài. Cho nên sinh tử thí luyện lần này còn một năm nữa là bắt đầu, chúng ta phải đốc thúc đệ tử tu luyện, không thể để bổn tông tiếp tục xếp cuối cùng trong sinh tử thí luyện được.

Bộ dáng tươi cười của chưởng môn Quỷ Tông thu lại, hắn nghiêm mặt nói.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh