TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1041: Ký Sinh Trùng (1/2)

Chương 1041: Ký Sinh Trùng (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Diệp Quýnh thấy vậy, sắc mặt liền trở nên tái xanh, hai tay không chút chậm trễ liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết rơi vào ngũ sắc trận bàn. Năm tên đệ tử Thiên Công Tông thấy thế cũng vội vàng thúc giục pháp quyết, phóng người đặt chân lên đỉnh đầu của những khôi lỗi khổng lồ bên cạnh sau đó nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống người rối dưới chân, hai bàn tay cũng liên tục thay đổi động tác.

Ngay lập tức, năm đầu khôi lỗi khổng lồ vốn đang đứng yên bất động bỗng nhiên khẽ nhúc nhích hai tay, xoa xoa lồng ngực của mình rồi chậm chậm cất bước tiến về phía trước. Cùng lúc đó, phù văn trước ngực những khôi lỗi này cũng theo đó phóng to gấp nhiều lần, sau đó không ngừng đan xen, hòa lẫn vào nhau.

Năm đầu khôi lỗi càng xích lại gần nhau, mối liên kết giữa chúng cũng như nước lên thuyền lên trở nên ngày càng chặt chẽ, chỉ thấy quang trận ngũ giác cũng theo đó ngày càng thêm phần ngưng thực rồi lần nữa rơi xuống mặt đất.

“Phù phù” một tiếng, cự thú kia liền nhanh chóng bị áp chặt xuống mặt đất một lần nữa. Sau một lát, quang trận ngũ sắc rốt cuộc cũng đình chỉ việc lắc lư để khôi phục trạng thái ổn định vốn có. Năm tên đệ tử Thiên Công Tông thấy pháp trận Ngũ Hành đã ngăn cảnh được cơn quẫy đạp của Cự thú liền không kìm được thở phào một hơi. Diệp Quýnh vốn dĩ vô cùng khẩn trương cũng đồng dạng trở nên bình tĩnh hơn chút.

Cự thú kia dồn sức đánh ra một đòn lại không thể phá vỡ trận pháp bên trên như mong muốn, lúc này càng lộ ra vẻ nôn nóng bất an, thân thể đồ sộ như núi bị quang trận đè ép không ngừng nhấp nhô cựa quậy, đồng thời lỗ mũi còn không ngừng phun ra từng cỗ khí tức màu tím nhạt vô cùng nóng bức. Bởi vì thiếu đi sự trói buộc của quang mang ngũ sắc, con thú này chỉ bị kiềm chế một chú liền bắt đầu quẫy đạp trở lại. Thân thể to lớn của nó va chạm liên hồi vào màn sáng bên cạnh khiến cho toàn bộ pháp trận không ngừng rung lắc dữ dội.

“Ôn sư đệ, Nguyên sư đệ mau tấn công vào hai mắt của nó!” Chính vào lúc này, Kim Thiên Tứ vốn đang lơ lửng bất động giữa không trung thình lình mở miệng phân phó hai người bên cạnh.

Nam tử họ Nguyên nghe vậy liền biến đổi pháp quyết trong tay, ra lệnh cho một loạt khôi lỗi Khô Lâu trước mặt phát ra từng hư ảnh cự phủ màu trắng vô cùng lăng lệ, giống bão táp mưa sa không ngừng rơi xuống con mắt khổng lồ bên trái của đầu cự thú Man Hoang kia.

Trong lúc đó, Ôn Tăng cũng nhanh chóng giơ một tay lên trời, phóng ra một đạo phù lục tản mát hào quang xanh biếc. Tấm bùa này sau khi lượn quanh một vòng liền hóa thành từng đoàn quang diễm tử sắc không ngừng công kích con mắt còn lại của cự thú.

Nào ngờ, đầu súc sinh kia tựa như cảm ứng được tiếng gió liền không chút chậm trễ nhắm chặt đôi mắt to như căn phòng lại.

“Oanh long long” vài tiếng!

Chỉ thấy vô luận là búa mang màu trắng hay quang diễm màu tím, vừa chạm đến mí mắt của yêu thú đều dồn dập hóa thành từng đoàn ánh sáng nổ văng tung tóe vì thế cũng không gây tổn thương được cho nó.

Đúng vào lúc này, trong bàn tay của Kim Thiên Tứ thình lình nhiều thêm một khuyên chiếc tròn không ngừng tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Chỉ thấy y lầm rầm niệm chú vài câu, một đạo phù văn màu trắng đã nhanh chóng hiện lên sau đó lập tức chui vào bên trong đồ vật hình tròn kia.

Ngay lập tức, hào quang bạch sắc phát ra từ đồ vật trên tay Kim Thiên Tứ đột nhiên phát sáng rực rỡ từng sợi tinh khí trắng mờ có thể nhìn thấy bằng mắt thường cũng theo đó vọt tới từ bốn phương tám hướng xung quanh rồi điên cuồng ngưng tụ vào bên trong cơ thể khiến cho khí tức của hắn lập tức bạo tăng với tốc độ vô cùng kinh khủng.

“Làm sao người này có thể thu nạp lực lượng đất trời vào bên trong Linh Hải?” Diệp Quýnh đang duy trì pháp trận trên không nhưng vẫn không ngừng chú ý đến động tĩnh của nhóm người Kim Thiên Tứ bên dưới. Khi hắn chứng kiến cảnh tượng này liền không khỏi kinh ngạc thì thào lẩm bẩm một câu. Năm tên đệ tử Thiên Công Tông nghe vậy, sắc mặt cũng đều lộ vẻ kinh ngạc không thể che giấu.

“Liễu sư đệ, La sư đệ, đến lúc rồi!” Kim Thiên Tứ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy một tay của y giương thẳng về phía trước, chiếc khuyên tròn trong tay cũng hóa thành một đạo quang mang bạch mạnh mẽ lao nhanh về phía đỉnh đầu khổng lồ của cự thú vĩ đại kia.

Một tiêng “Ô…ô…n…g” trầm trục truyền đến!

Chỉ thấy vật thể hình tròn kia đã chuẩn xác ghim lên chiếc sừng đen thui trên đầu yêu thú kia sau đó liền xiết chặt giống như đã mọc rễ bám lại tại chỗ khiến cho phạm vi xung quanh không ngừng tản mát từng vòng linh khí gợn sóng đủ màu đủ sắc.

Ngay lập tức, đầu cự thú kia không biết là bị những gợn sóng linh khí nồng đậm hấp dẫn hay do nguyên nhân nào khác mà đột ngột rống lên một tiếng hưng phấn, hơn nữa bốn chân còn không ngừng giẫm mạnh tại chỗ, thân hình khổng lồ cũng theo đó rung động điên cuồng, dường như đã xem đồ vật đang ghim trên người là món ăn ưa thích của mình vậy.

“Sưu sưu” hai tiếng xé gió truyền đến!

Hai thân ảnh một đen một trắng trong nháy mắt từ sau lưng của Kim Thiên Tứ lao vút đi, lần lượt xộc thẳng vào cái miệng đen ngòm đang mở rộng trước mắt. Cự thú kia giờ phút này đang mải miết chơi đùa với thứ đồ mới lạ trên người nên căn bản không chú ý đến bản thân đã bị hai nhân loại nhỏ bé âm thầm xâm nhập.

“Cẩn thận!”

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh