TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1039: Cự Thú (2/2)

Chương 1039: Cự Thú (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Lúc này sắc mặt năm người có chút căng thẳng, nhưng pháp quyết trong tay cũng đã đâu vào đấy, không lộ ra bất kỳ vẻ bối rối nào.

Tiếp theo, pháp quyết trong tay đám người đồng thời ngừng lại, mà những quang đoàn bên trong pháp trận thì ngưng tụ giữa không trung, sau đó hóa thành những viên ngũ sắc tinh quang phóng thẳng lên bầu trời.

Tiếp đó, ngũ sắc tinh quang bắt đầu vỡ nứt ra ngay phía trên pháp trận, hóa thành vô số tia sáng nhỏ bé trong suốt rơi xuống, chui vào bên trong viên ngọc nơi pháp trận bên dưới.

Ngay lập tức tinh quang đại phóng.

Năm viên ngọc mang màu sắc khác nhau lần lượt trôi nổi lơ lửng, sau khi quay tròn biến hóa thì bắt đầu theo gió tăng vọt, bỗng chốc có năm tên khôi lỗi giáp sĩ hình người cao mấy chục trượng xuất hiện trước mắt mọi người.

Năm cột sáng thô to mang các màu Hồng, Hoàng, Lam, Lục, Kim từ trên người khôi lỗi giáp sĩ phóng thẳng lên trời, một luồng linh áp mạnh mẽ bắt đầu bao phủ ra ngoài.

“Chư vị sư đệ, mỗi người một nơi!” Kim Thiên Tứ thấy vậy, vội vàng thấp giọng nói với bọn người Liễu Minh.

Đám người Liễu Minh lập tức biến sắc, lần lượt tản ra ngoài.

Ầm ầm!

Ngay lúc này, “Thổ Sơn” bị vây phía trong đang run lắc mạnh mẽ, bên ngoài bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó từng khối đá vỡ màu nâu xám lẫn bùn đất ào ào lăn xuống dưới.

Hai bên tiểu sơn, phía trên hai hòn đá màu nâu xám, âm thanh bùn đất soạt soạt tróc ra vừa vang lên thì một đôi mắt khổng lồ lớn khoảng tòa nhà bỗng mở ra, đồng thời cả ngọn “núi nhỏ” thuận thế mà đứng thẳng lên.

“Gào!!!”

Bỗng đâu một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên,cả ngọn thổ sơn đã sụp đổ trong nháy mắt, thân thể một con cự thú to lớn dần dần trở nên rõ ràng.

Con thú này toàn thân có màu nâu xám, giống như một con nhím khổng lồ vậy, cao ước chừng hai, ba trăm trượng, dài chừng sáu bảy trăm trượng.

Phần lưng là mấy chục cái gai xương như thạch trụ, còn cái đầu khổng lồ kia lại hơi có chút giống giao long, nơi đỉnh đầu có một cái sừng đen cao hơn mười trượng, sau lưng còn có một cái đuôi dài màu xám, phần cuối đuôi lại giống hình tam giác, bốn chân ngắn to khỏe giống như bốn ngọn núi nhỏ, một chân đạp xuống, cây cối mười trượng xung quanh liền ào ào đổ gãy.

Đúng lúc này, tiếng xé gió xung quanh con thú này vang lên không ngừng, bóng người liên tục xuất hiện.

Kim Thiên Tứ, Ôn Tăng, còn có một đệ tử của Thiên Công Tông lăng không đứng trên trời, ba người hình thành xu thế giáp công vây con thú này vào chính giữa, như có như không bảo vệ đám sáu người Diệp Huỳnh.

Còn Liễu Minh và La Thiên Thành thì cùng nhau bay lên lơ lững giữa không trung, vô cùng chăm chú mà chờ đợi thời cơ tới.

Thế nhưng dù cho kiến thức Liễu Minh có rộng đến đâu đi nữa, sau khi nhìn thấy Man Hoang cự thú trước mắt thì trong lòng quả thực cũng bị chấn động một phen.

Con thú to lớn như thế, có thể nói nó là con có hình thể to lớn nhất trong đám yêu thú hắn thấy được từ lúc bước vào giới tu luyện đến nay.

Nhìn cự thú trước mắt, trong lòng Liễu Minh đột nhiên có phần hoảng hốt, sâu trong ký ức bỗng hiện ra một hình ảnh.

Lúc đó hắn vẫn còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, trong thời khắc cuối cùng thoát đi Hung đảo hắn đã gặp phải một con cự thú khổng lồ, hình thể dường như chỉ nhỏ hơn một phần so với con trước mắt này mà thôi.

Bất quá đung thân thể phàm nhân lúc đó của hắn, hiển nhiên lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, lại thêm đang chạy trối chết nên chỉ vội vàng nhìn thoáng qua mà thôi.

“Gàooo!!”

Cự thú lúc đầu còn hơi tỉnh tỉnh mê mê dần đà đã có thêm chút vẻ tỉnh táo, sau khi nhìn rõ tình huống xung quanh, trong đôi đồng tử khổng lồ toát ra một ngọn lửa giận, rồi lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống giận rung trời một lần nữa.

Những chiếc vảy xám đen ngoài thân nó bỗng nổi lên những vòng sáng, bốn chân sinh gió, cả cơ thể hóa thành một đoàn khôi ảnh đánh về phía không trung.

Diệp Huỳnh đang lơ lửng trên đỉnh đầu cự thú thấy cảnh này lập tức biến sắc, nhẹ nhàng ném tấm ngũ sắc trận bàn trong tay vào hư không, pháp quyết hai tay biến hóa rất nhanh, hướng về phía trận bàn đánh ra từng đạo pháp quyết.

Ngũ sắc trận bàn vốn chỉ lớn chừng hai ba tấc, trong nháy mắt đã biến lớn khoảng vài trượng, đồng thời nhanh chóng xoay tròn giữa không trung.

“Vù” một tiếng!

Trận bàn chợt hiện phía trên đỉnh đầu cự thú và xoay một cách mãnh liệt, bỗng chốc phóng ra hàng vạn luồng ánh sáng, phảng phất như một mặt trời ngũ sắc rực rỡ.

Cũng thời gian đó, trong tay năm tên đệ tử Thiên Công Tông đang ngồi canh giữ ở một bên pháp trận cũng có thêm một cây cờ nhỏ năm màu, đồng thời âm thanh niệm chú trầm thấp từ trong miệng phát ra, dưới sự vũ động của trận kỳ, ngũ sắc hào quang bắt đầu tuôn ra rồi lần lượt chui vào bên trong khôi lỗi khổng lồ phía trước.

Năm khôi lỗi giáp sĩ khổng lồ bên trong năm cột sáng thô to phóng thẳng lên bầu trời, sau khi lóe lên một cái lập tức hợp lại với nhau, tạo thành một lồng sáng năm màu hình bán nguyệt trông như một cái bát úp ngược, lồng sáng bao phủ cự thú cùng với bọn người Liễu Minh vào bên trong, đồng thời bên ngoài phóng ra những vầng sáng chói mắt.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh