TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1038: Cự Thú [1/2]

Chương 1038: Cự Thú [1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Ánh sáng của tinh thể màu đen bên trong ống đồng bỗng nhiên lưu chuyển, "Phốc" một tiếng, một luồng hắc khí từ đó cuốn ra, quấn quanh theo năm đầu ngón tay của hắn.

Liễu Minh chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, sau một khắc thì hắc khí theo bàn tay nhanh chóng lan ra toàn thân, gần một hô hấp công phu sau thì đã bao trùm toàn thân hắn, ngay cả khuôn mặt cũng được bao phủ toàn bộ.

Âm thanh "Ken két" vang lên, theo đó thì một kiện chiến giáp phát ra hắc quang mờ mịt bỗng nhiên hiện ra, bảo hộ chặt chẽ lấy toàn thân của hắn.

Hai bên tay của chiến giáp thì có khắc hai đồ án đầu sói bằng tinh ti, thoạt nhìn trông vô cùng sống động.

Lại để cho Liễu Minh thấy kinh ngạc chính là, mặc dù toàn thân hắn bị chiến giáp bao trùm nhưng mà lại không bị ảnh hưởng một chút nào đến giác quan của hắn cả.

Hắn thả thần thức, quét xuống phía dưới thì liền phát hiện ở trong ngực của chiến giáp có một khối tinh thạch màu trắng, ẩn hiện linh quang, hiển nhiên đây chính là hạch tâm của bộ chiến giáp này.

Còn các nơi trên khải giáp thì có vô số phù văn trông như những con nòng nọc, chớp động không ngừng, thỉnh thoảng lại tản mát ra khí tức Thổ thuộc tính nồng đậm.

Nhìn qua từ bên ngoài thì năng lực phòng ngự của bộ cơ quan chiến giáp này hiển nhiên là không tệ.

Liễu Minh nhìn về hai đồ án lang thủ trên hai đầu vai, sau đó đem pháp lực trong cơ thể hướng về hai cánh tay, một luồng pháp lực vừa mới nhập vào trong đồ án lang thủ thì tinh quang trong hai đồng tử của lang thủ bống lóe lên, phần áo giáp chỗ bờ vai bỗng nhiên nhô lên hai phù đồ màu đen hình đầu sói trông rất sống động.

Nội tâm Liễu Minh khẽ động, tiếp tục đem pháp lực trong cơ thể rót vào trong hai đầu sói.

Hai đầu sói mở miệng rộng ra, sau đó phun ra hai quang thuẫn đen nhánh, trông như hai miếng vỏ sò, che chắn Liễu Minh tại chính giữa.

"Chiến giáp của Thiên Công Tông quả nhiên là có chút ý tứ..."

Liễu Minh thử qua một chút thì thấy quang thuẫn có thể lợi dụng pháp lực thay đổi mà có thể cải biến hình dạng, hai khối biến thành bốn khối, còn có thể biến ảo thành tấm chắn, quang nhận các loại, khiến cho hắn có chút thỏa mãn.

Bên kia, La Thiên Thành giờ phút này cũng tỏ vẻ hăng hái thao túng cơ quan chiến giáp, bao trùm toàn thân, rồi quen thuộc với những tác dụng của nó.

Trong nhất thời, hai người Liễu Minh có vẻ ngoài như hai cỗ khôi lỗi màu đen, trong pháp trận bắt đầu chuyển động, mới đầu động tác còn cẩn thận từng li từng tí một, nhưng phát hiện ra là vô luận chính mình hành động như thế nào nhưng mà "Tiểu Sơn" xa xa kia vẫn không có phản ứng gì, sau đó hai người trong trận bắt đầu hoạt động bình thường.

Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Kim Thiên Tứ và Ôn Tăng từ đằng xa bay trở lại, nhìn vẻ mặt của hai người thì hiển nhiên là không có phát hiện diều dị thường gì.

Mà Liễu Minh sau khi trải qua một phen luyện tập thì đã quen với cơ quan chiến giáp này, khi thấy Kim Thiên Tứ trở lại thì trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết, hắc quang trên người hắn lưu chuyển, một lần nữa biến thành một ống kim loại màu đen.

Bên kia, bảy người Diệp Quýnh sau khi đã thảo luận xong, cũng hướng về phía này đi đến.

"Đều đã chuẩn bị xong. Vậy việc này không nên chậm trễ nưa, sớm lên đường thôi." Kim Thiên Tứ vung tay áo lên thu lại Câu Linh Trận, sau khi thấy không có dị thường nào xa thì trầm giọng nói.

Bọn người Liễu Minh, Diệp Quýnh tự nhiên không có ý kiến gì, vì vậy đoàn người liền đem khí tức thu liễm, cẩn thận từng li từng tí một, xuất phát theo chân núi, trên tầng trời thấp bay về phía rừng cây cao lớn phía trước.

Vì không muốn đánh rắn động cỏ, đoàn người bay được hai mươi dặm, sau đó theo ý của Diệp Quýnh hạ xuống, bắt đầu đi bộ. Sau khi đi bộ hơn nửa khắc thì khó khăn lắm mới có thể đến được chỗ cách "Tiểu Sơn" vài dặm, lặng yên dừng lại.

Tại hơn trăm dặm lúc trước thì đối với thể tích của cự thú này cũng chưa có khái niệm nào rõ ràng, nhưng khi vừa tiếp cận thì thấy đầu cự thú Man Hoang này cực lớn, khiến cho đám đệ tử tinh anh của Thiên Công Tông và Thái Thanh Môn cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Cho dù như là Kim Thiên Tứ với kiến thức rộng rãi, cũng có chút ngây người.

Ở khoảng cách gần như vậy nhìn lại thì cự thú này trông như một tiểu sơn mạch, khí thế mạnh mẽ của nó tỏa ra cũng khiên cho phiến rừng cây hơi nghiêng, mặt ngoài thân thể hiện đầy bụi đất màu xám, thoạt nhìn trông như một ngọn núi sừng sững đứng bất động, xung quanh là một tầng sương mù màu xám quanh quẩn.

Nếu như không có người thông báo từ trước thì người bình thường mặc dù đi bên cạnh cũng không cách nào mà phân biệt được.

"Bắt đầu đi."

Kim Thiên Tứ thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về phía Diệp Quýnh nhẹ gật đầu, thấp giọng nói.

Diệp Quýnh nghe vậy thì miệng khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng phân phó mấy tên đệ tử của Thiên Công Tông.

Sau đó, năm tên đệ tử trong đó nhanh chóng chạy như bay, lặng yên không một tiếng động mà phân tán ra bốn phía của thổ sơn, chỗ đứng và phương vị ẩn ẩn hiện ra hình dạng của sao năm cánh.

Thân hình của Diệp Quýnh lóe lên liền xuất hiện trên đỉnh đầu của thổ sơn, chỉ thấy trong tay hắn cầm một khối trận bàn ngũ sắc, ngón tay nhanh như thiểm điện điểm lên trận bàn liên tục, bắt đầu khởi động.

Động tác của năm tên đệ tử Thiên Công Tông cũng rất thành thạo, bắt tay vào làm việc, hiển nhiên lúc trước đã tập luyện không biết bao nhiêu lần, những cây trận kỳ đủ mọi màu sắc được cắm một cách ngay ngắn, trật tự, nhanh chóng bố trí thành năm pháp trận hình tròn chừng hơn trượng.

Bọn người Kim Thiên Tứ và Liễu Minh thì chắp tay đứng, lẳng lặng nhìn một màn phía trước, đồng thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh của "Thổ sơn".

Theo màu sắc của trận kỳ nhìn lại thì năm pháp trận phân biệt ra các màu hồng, hoàng, lam, lục, kim, phân biệt ra các phù văn khác nhau, đại biểu cho Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành.

Ở trung tâm pháp trận, tương ứng là năm viên châu màu sắc khác nhau to cỡ nắm tay, chắc hản là năm bộ khôi lỗi ngũ hành rồi.

Đột nhiên, Diệp Quýnh thân ở giữa không trung, thần sắc nghiêm nghị, bỗng hơi động.

Năm tên đệ tử liền không hẹn mà cùng nhanh chóng thúc giục pháp lực, đánh ra từng đạo pháp quyết vào trận kỳ bốn phía.

Sau khi pháp quyết chui vào thì hào quang của trận kỳ tỏa sáng, bắt đầu nhẹ nhàng rung động, từ đó hiện ra từng khối ánh sáng to cỡ nắm tay.

Những quang đoàn này cùng với màu sắc của trận pháp đều độc nhất vô nhị, hơn nữa càng tụ càng nhiều, trong chớp mắt, trong trận pháp đã có hơn trăm khỏa.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh