TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1033: Gặp Mặt (2/2)

Chương 1033: Gặp Mặt (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Tỷ muội Âu Dương Thiến trải qua một phen sóng gió lúc trước đã hiểu rõ hơn ai hết về mức độ hỗn loạn của địa phương quỷ quái này vì vậy liền không chút do dự gật đầu đáp ứng.

Liễu Minh sau khi trò chuyện với hai cô gái này vài câu liền chủ động tìm đến một hang động vắng vẻ khác. Khi hắn đang định ngồi xuống lại thình lình nghe được tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, đồng thời một hương thơm dịu nhẹ cũng theo đó truyền đến.

Ngay lập tức, Liễu Minh liền giật mình xoay người lại, chỉ thấy Long Nhan Phỉ đã nhẹ nhàng bước tới bên cạnh.

"Xem ra quan hệ giữa Liễu sư đệ và hai vị cô nương kia quả thật không tầm thường. Từ khi đặt chân đến mảnh phế tích Thượng giới này, ngươi đối với các nàng có thể nói là vô cùng chu toàn. Nếu ta đoán không sai bọn họ hẳn là hồng nhan tri kỷ của sư đệ." Long Nhan Phỉ sau khi nhìn qua hai tỷ muội Âu Dương Thiến đằng xa liền làm ra điệu bộ giống như cười mà không phải cười.

"Long sư tỷ nói đùa!" Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười cười.

"Việc riêng của Liễu sư đệ, ta cũng không tiện hỏi đến. Chỉ có điều sư đệ chớ quên, Già Lam muội muội vẫn luôn chờ ngươi tại Phiêu Miểu Phong." Long Nhan Phỉ không đợi Liễu Minh nói xong đã nghiêm giọng lên tiếng cắt lời.

"Sư tỷ quả thật đã hiểu lầm gì đó. Tại hạ nhận được ủy thác của gia tộc Âu Dương, một khi vẫn còn ở trong phế tích Thượng giới phải một mực chiếu cố đến sự an toàn của hai vị tiểu thư nhà họ." Liễu Minh không còn cách nào khác đành mở miệng giải thích vài câu.

"Nói như vậy ta đã hiểu lầm Liễu sư đệ rồi, hy vọng những lời ngươi vừa nói đều là sự thật." Long Nhan Phỉ nghe xong, sắc mặt liền có chút hòa hoãn, sau khi nhàn nhạt vài câu liền xoay người bỏ đi.

Liễu Minh thấy vậy không khỏi vò đầu bứt tai, thở dài một hơi sau đó mới nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống.

Tầm nửa ngày sau, bốn đạo độn quang màu sắc khác nhau đã vô thanh vô tức phóng nhanh về phía chân trời.

Mấy ngày về sau, tại một chân núi nằm lẫn trong rặng rặng mây đen, bốn đạo độn quang đã đồng loạt hạ xuống, đúng là bốn người Kim Thiên Tứ đã một đường chạy đến nơi này. Lúc này, cả nhóm mới tùy ý tìm một bãi đất trống để nghỉ ngơi đồng thời ngẩng đầu quan sát xung quanh, chỉ thấy cảnh vật bốn phía vô cùng hoang vu, cây cối cũng không có bao nhiêu.

"Có lẽ đúng là nơi này rồi." Kim Thiên Tứ nhìn lướt qua địa đồ trong tay sau đó không nhanh không chậm lên tiếng.

Liễu Minh lúc này khép chặt hai mắt đồng thời chậm rãi thả ra thần thức quan sát thật phạm vị mười dặm xung quanh, kết quả lại không thể phát hiện bất cứ chấn động Linh lực nào, bốn phía giống như một mảnh không gian rỗng tuếch vậy.

"Kim sư huynh, nhóm người của Thiên Công Tông vẫn còn chưa đến sao?" La Thiên Thành quan sát chung quanh một vòng sau đó có chút không kiên nhẫn nói ra.

"Bọn họ vốn đưa ra ước hẹn là hai ngày trước nhưng vì bên ta mọi người cần thêm thời gian để nghỉ ngơi thật tốt nên phải trì hoãn đến tận hôm nay, vì vậy nói không chừng người của Thiên Công Tông cũng đã có mặt từ sớm."

Kim Thiên Tứ quan sát thật nhanh tình huống xung quanh, sau đó thình lình phóng người nhảy đến đối diện một tảng đá thật lớn tại chân núi cách đó không xa rồi không ngừng xem xét cẩn thận. Chỉ thấy trước mặt y là một khối cự thạch xám trắng cao chừng một trượng, rộng chừng hai ba trượng, tuy có chút to lớn so với những núi đá chung quanh nhưng thoạt nhìn cũng không có gì khác thường.

Mấy người Liễu Minh thấy vậy cũng nhanh chóng tiến đến bên cạnh Kim Thiên Tứ sau đó đồng loạt thả ra thần thức xem xét cẩn thận tảng đá trước mắt, từ đó mới phát hiện cự thạch thoạt nhìn vô cùng ngưng thực lại mơ hồ truyền đến cảm giác cực kì bất ổn.

Sau một khắc, chỉ thấy Kim Thiên Tứ thò tay nhấn nhẹ lên mặt cự thạch một cái, bên ngoài tảng đá liền nổi lên một tầng thanh quang nhàn nhạt, cả thân hình của y liền đó nhoáng lên một rồi trực tiếp chui vào bên trong cự thạch.

"Các ngươi cũng vào đi." Không lâu sau đó, giọng nói lạnh nhạt của Kim Thiên Tứ đã vang lên.

La Thiên Thành sau khi giật mình kinh ngạc cũng khẽ động ngân quang tiến về phía trước. Còn lại hai người Liễu Minh và Ôn Tăng sau khi liếc mắt nhìn nhau cũng không nói gì thêm mà lần lượt tiến vào. Trong lúc xuyên qua cự thạch, Liễu Minh chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi khiến cho bản thân thình lình tiến vào một không gian vô cùng rộng rãi.

Lúc này, Kim Thiên Tứ đang trò chuyện với một gã thanh niên cao lớn tướng mạo chất phác, đầu đội nón cỏ. Người thanh niên này thoạt nhìn có chút xanh xao, khí tức trên thân lại có chút bất ổn nhưng Liễu Minh vẫn có thể nhận ra trước mặt mình là một gã tu sĩ đã đạt đến cảnh giới Chân Đan hậu kỳ, chỉ là người này dường như đang bị trọng thương.

Chỉ thấy vị tu sĩ Chân Đan khẽ nghiêng người, mười tên đệ tử Thiên Công Tông gần đó liền bước đến thi lễ, trong đó nổi bật là một thanh niên vận áo ngắn thanh sắc, không ai khác ngoài thanh niên cưỡi ngân xa tại Thiên Môn Hội ngày đó đã cùng Liễu Minh sóng vai đối địch, Diệp Quýnh.

"Diệp đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Liễu Minh lúc này bước đến chắp tay chào hỏi Diệp Quýnh.

"Ta đã đoán trước đội ngũ quý môn lần này nhất định không thể vắng mặt Liễu đạo hữu." Thanh niên cưỡi ngân xa thấy vậy liền tủm tỉm đáp lễ.

La Thiên Thành chỉ liếc nhìn hai người nhưng lại không có ý định tiến lên chào hỏi.

Bên kia, người thanh niên vạm vỡ lúc này đang mỉm cười trò chuyện với Kim Thiên Tứ:

"Tại hạ vừa đoán đội ngũ của Kim huynh có lẽ sắp đến vì vậy vốn định mở ra cấm chế để tiếp đón khách quý, không nghĩ tới Mê Ảnh Trận kia lại bị Kim huynh nhìn ra dễ dàng như vậy."

"Triệu huynh quá khen, tại hạ chỉ là tình cờ phát hiện ra mà thôi. Nào, để ta giới ba vị sư đệ đây với mọi người." Kim Thiên Tứ điềm đạm trả lời sau đó đưa tay chỉ về phía ba vị đồng môn sau lưng.

Ba người Liễu Minh thấy thế liền không chút chậm trễ lần lượt giới thiệu bản thân.

"A? Các hạ chính là nhân vật đại phóng dị sắc tại Thiên Môn Hội lần trước, người được xưng tụng là đệ nhất Nội Môn đệ tử của Thái Thanh Môn, Liễu Minh?" Thanh niên cao lớn sau khi nghe xong liền cẩn thận đánh giá Liễu Minh một phát, khuôn mặt lộ ra thần sắc hứng thú không thể che giấu.

Những đệ tử khác của Thiên Công Tông nghe vậy cũng đồng loạt nhìn về phía này, thần sắc trên mặt thập phần đa dạng, hiển nhiên bọn họ đều đã nghe tên tuổi của Liễu Minh.

"Sư huynh quá khen, tại hạ chỉ là một đệ tử Nội Môn tại Thái Thanh Môn mà thôi." Liễu Minh nghe vậy liền ôm quyền trả lời một cách khiêm tốn.

"Hắc hắc, có phải quá lời hay không chỉ ít lâu sau Triệu mỗ tự nhiên sẽ được rõ ràng." Thanh niên cao lớn cười cười trêu chọc.

Thời gian kế tiếp, thanh niên cao lớn cũng giới thiệu sơ lược về những đệ tử Thiên Công Tông đang có mặt. Về phần vị tu sĩ dẫn đội này của Thiên Công Tông tên là Triệu Nhất Duy, Liễu Minh trước kia đã từng nghe nói qua, người này cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong hàng ngũ đệ tử Bí Truyền của Thiên Công Tông.

Song phương sau khi rõ ràng danh tính lẫn nhau, không khí liền có chút trở nên gần gũi. Tiếp đó, Kim Thiên Tứ liền lên tiếng dò hỏi về kế hoạch hợp tác tầm bảo sắp tới.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh