TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1032: Gặp Mặt[1/2]

Chương 1032: Gặp Mặt[1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Tốt, với năng lực của hai ngươi thì hoàn toàn không có vấn đề gì." Kim Thiên Tứ nhìn hai người, hơi trầm ngâm, sau đó liền gật đầu.

Liễu Minh vốn là người theo ý định của hắn, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, mà La Thiên Thành thân mang Đô Thiên Linh Thể, cũng có thể nói gần như là bất tử, nếu bàn về việc bảo vệ tính mạng thì những người ở đây chỉ sợ không ai có thể hơn được hắn, mà tham gia loại hành động nguy hiểm như thế này thì hoàn toàn phù hợp.

"Khục khục, sư huynh, tại hạ cũng nguyện ý đi đến đó." Đúng lúc này thì phía sau đám người vang lên âm thanh ho nhẹ rồi nói ra.

Mọi người quay đầu nhìn lại, làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc thì người nói chuyện lại chính là Ôn Tăng.

Liễu Minh nhìn Ôn Tăng, người này tuy rằng đã tỉnh lại nhưng mà sắc mặt vẫn lộ ra vẻ u ám như trước, mà khí tức trên người khá uể oải, hiển nhiên là thương thế của hắn vẫn chưa khỏi hẳn.

"Ôn sư đệ, việc này có phong hiểm nhất định, những trận đánh trực diện hẳn là không thể tránh được, mà hiện nay thương thế của ngươi vẫn chưa lành, vẫn cần tĩnh dưỡng khôi phục, không cần quá mức miễn cưỡng, dù sao thì thời gian bên trong phế tích này vẫn còn dài." Kim Thiên Tứ nhìn hắn, lắc đầu nói.

"Theo lời của sư huynh thì phải chăng chỉ cần thương thế của Ôn mỗ khỏi hẳn thì liền có thể tham gia vào việc này?" Ôn Tăng thấy ánh mắt mọi người nhìn mình thì mặt không biểu tình, nói.

"Nếu thương thế của sư đệ đã khỏi hẳn thì tự nhiên có thể tham gia lần hành động này, nhưng mà tình hình của ngươi hiện tại...Lông mày Kim Thiên Tứ hơi nhíu lại, tựa như muốn dùng lời nói khác để thuyết phục Ôn Tăng.

"Tốt, chỉ cần thương thế của ta khỏi hẳn là được, cái này cũng dễ dàng thôi!"

Ôn Tăng lớn tiếng trả lời một câu, cắt đứt lời nói của Kim Thiên Tứ, theo đó một tay vung lên, một tấm phù lục màu xanh hiện ra, "Phạn" một tiếng liền hóa thành từng đoàn sương mù màu xanh bao phủ thân hình của hắn vào trong đó, mà bên trong có những quang văn màu xanh tuôn ra, ẩn hiện bên trong.

Bọn người Kim Thiên Tứ và Cầu Long Tử thấy vậy thì tự nhiên liền lộ ra vẻ kinh ngạc, mà những đệ tử khác của Thái Thanh Môn cũng nhao nhao nghị luận.

Bên trong sương mù, thần sắc Ôn Tăng ngưng trọng, mười đầu ngón tay liên tục bấm niệm pháp quyết, trong miệng phát ra những chú ngữ cổ quái, kết quả sương mù bốn phía liền truyền đến những âm thanh trầm thấp, tựa như là quỷ khóc.

Sau một khắc thì mọi người trong động quật cảm thấy gió lạnh nổi lên, thanh sắc hào quang lăng không bốn phương tám hướng bỗng nhiên hiện ra, sau đó bay về phía Ôn Tăng.

Sau một lát thì thanh quang và sương mù hòa vào với nhau, hóa thành một cái kén sương mù màu xanh, hoàn toàn bao phủ Ôn Tăng lại bên trong, mà cái kén này giống như là có sinh mạng, co rụt bất định theo tiết tấu nào đó.

Liễu Minh thấy vậy thì ánh mắt lóe lên.

Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, cái kén sương mù này sau khi căng rụt một lần thì khí tức suy yếu của Ôn Tăng lại được tăng thêm một phần.

Những người khác tự nhiên cũng nhận ra việc này, tự nhiên dẫn đến một hồi bạo động.

"Kim sư huynh, chẳng lẽ lại là..." Cầu Long Tử lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó hướng đến Kim Thiên Tứ hỏi một câu.

"Đúng vậy, hẳn là Nguyên Chú Thuật Hồi Xuân không sai rồi." Kim Thiên Tứ khẽ chau mày, nói.

Liễu Minh nghe vậy thì cả kinh, ngày đó trong Thiên Yêu Bí Cảnh, hắn cũng đã thấy Khuê Mộc tôn giả từng thi triển ra Khô Mộc Phung Xuân đại pháp, sau đó khi trở lại tông môn thì hắn cũng tìm đọc qua những điển tịch liên quan, thì trong Thái Thanh Môn cũng có bí thuật loại này có thể để cho bản thân trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Mà Nguyên Chú Hồi Xuân Thuật theo như lời của Kim Thiên Tứ cũng là một loại trong đó.

Thuật này chính là thông qua một loại chú thuật đặc thù, kích thích tiềm năng trong cơ thể, có thể tiến hành chữa trị ngoại thương trong thời gian ngắn, thân thể trong chớp mắt có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà thuật này cũng giống với Khô Mộc Phùng Xuân đại pháp, đối với thọ nguyên của bản thân mình cũng có hao tổn không ít, cho nên không dưới tình huống đặc biệt thì tuyệt đối không có người nào chịu phong hiểm như vậy để vận dụng bí thuật này.

Thời gian qua một phút đồng hồ thì kén sương mù cũng yên ổn trở lại, "Phốc" một tiếng tán loạn, mà sương mù sau khi tán đi thì lộ ra thân hình của Ôn Tăng.

Chỉ có điều lúc này thì bệnh trạng trên mặt hắn đều không còn mà chuyển thành vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức tràn đầy, đâu còn có thể nhìn thấy dáng vẻ trọng thương vừa rồi nữa.

Biến hóa trước sau của Ôn Tăng khiến cho những người đứng ngoài thấy vậy cũng xôn xao, sau đó cũng không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ.

"Kim sư huynh, không biết là bây giờ ta có thể tham gia hành động lần này hay không?" Ôn Tăng tựa hồ rất hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sau khi nhìn về phía La Thiên Thành và Liễu Minh thì âm thanh vang lên, mở miệng hỏi.

"Ôn sư đệ đã quyết tâm như vậy thì hãy tham gia lần này vậy." Kim Thiên Tứ thấy tình cảnh này thì cũng chỉ nhàn nhạt đáp ứng.

Thời gian sau đó cũng có hai gã đệ tử đã khỏi hẳn, nhưng mà thực lực cũng tương đối yếu kém, muốn tham gia lần hành động này, nhưng mà Kim Thiên Tứ và Cầu Long Tử sau khi thảo luận một phen thì liền từ chối yêu cầu của hai người này.

Cuối cùng thì chỉ có vẻn vẹn Liễu Minh, La Thiên Thành, Ôn Tăng và Kim Thiên Tứ cùng nhau tham dự lần hành động này của Thiên Công Tông.

Đối với nhân số nhiều ít thì Kim Thiên Tứ ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ dặn dò mấy người chuẩn bị một chút, sau nửa ngày thì lập tức xuất phát, sau đó thì liền tìm nơi hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần.

Liễu Minh ngược lại cũng không có chuẩn bị gì, đi tới bên canh tỷ muội Âu Dương, dặn dò hai nử tử này với đệ tử Thái Thanh Môn tận lực cùng nhau hành động, chú ý đến an nguy của bản thân.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh