TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1031: Thiên Công Tông Truyền Tin (2/2)

Chương 1031: Thiên Công Tông Truyền Tin (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đúng lúc này, một tràng âm thanh vù vù trầm thấp đột nhiên truyền đến.

Liễu Minh nghe vậy không chút chậm trễ lộn tay lấy ra một cái trận bàn đưa tin. Ngay lập tức, liền có thanh âm nhàn nhạt của Kim Thiên Tứ vang lên từ bên trong.

"Liễu sư đệ, sau khi nhận được truyền âm, mau chóng trở về nơi ẩn náu để cùng nhau bàn bạc chuyện quan trọng."

Liễu Minh nghe vậy liền nhanh chóng thu thập toàn bộ số đá Vẫn Tinh vào trong Tu Di giới sau đó một tay kết thành pháp quyết gọi ra mây đen nâng đỡ thân thể bay về phía xa như tên bắn.

Mấy canh giờ sau, tại sơn cốc nơi nhóm đệ tử Thái Thanh Môn đang dừng chân, thình lình xuất hiện một đạo hắc quang đang tiến đến vô cùng nhanh chóng, đúng là Liễu Minh một đường ra roi thúc ngựa chạy về từ xa.

"Liễu sư đệ, mọi người đang chờ ngươi bên trong." Liễu Minh vừa đi vào sơn động, Cầu Long Tử đã ha ha cười nói đón chào.

"Để chư vị sư huynh đợi lâu, thật ngại quá." Liễu Minh khẽ gật đầu đáp lễ.

Giờ phút này, chúng đệ tử Thái Thanh Môn cùng tỷ muội Âu Dương đã sớm có mặt đông đủ bên trong sơn động, tính luôn cả Liễu Minh là tổng cộng mười sáu người.

"Hôm nay, triệu tập tất cả đến đây là vì có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với mọi người." Lúc này, Kim Thiên Tứ mới đứng dậy cao giọng tuyên bố.

"Xét thấy tình hình phế tích Thượng giới vô cùng phức tạp, vô số thế lực thình lình xuất hiện, khó lòng phân biệt địch ta cho nên trước khi chúng ta tiến vào nơi này, cao tầng tông môn đã đạt thành hiệp nghị với Thiên Công Tông. Nội dung chủ yếu có nói đệ tử hai tông không được tranh đấu bên trong phế tích. Ngoài việc nhất quyết không được tổn hại đến lợi ích của đối phương, hai bên còn có liên thủ chế ngự cường địch, hơn nữa nếu gặp phải chỗ tốt mà một tông đơn độc không thể đạt được, đệ tử hai bên cũng có thể trước tiên liên thủ đoạt lấy, về sau lại có thể cùng nhau thương lượng việc phân phối lợi ích." Kim Thiên Tứ liền nói thẳng vào vấn đề.

Mọi người nghe vậy đều đã minh bạch tám chín phần mười, ai cũng hiểu những chuyện sắp bàn hẳn là có liên quan đến Thiên Công Tông. Liễu Minh chợt nhớ lại việc nhặt được vòng tay trữ vật của đệ tử Thiên Công Tông có chứa một đầu khôi lỗi Chân Đan cảnh tại đầm lầy kịch độc lần trước. Nếu để đệ tử Thiên Công Tông biết được, nói không chừng bản thân sẽ vướng vào phiền phức không đáng có.

"Những ngày gần đây, trong lúc nghỉ ngơi hồi phục sức lực, ta có thu được một tin tức do Thiên Công Tông truyền đến, bên trong nói đến một di tích có chứa bảo vật phi thường trọng yếu đối với bọn họ. Những đệ tử của Thiên Công Tông lần này tiến vào phế tích kia cũng để thực hiện nhiệm vụ mang bảo vật đó ra ngoài.

Nhưng tin tức này chẳng biết vì sao lại bị tiết lộ ra ngoài khiến cho hành trình tầm bảo của bọn họ nhiều thêm không ít trở ngại. Trải qua nhiều phen kịch chiến, nhân lực của họ đã bị hao hụt không ít từ đó đã không nắm chắc khả năng lấy được bảo vật. Vì vậy phía bên kia mới đưa tin hy vọng chúng ta phái ra cường giả phối hợp hành động. Sau khi thành công, Thiên Công Tông nguyện ý trả công bằng một nửa số bảo vật còn lại có trong di tích.

Dựa theo tin tức của Thiên Công Tông, vị trí di tích kia cách chúng ta một đoạn đường tương đối xa cho nên ta với Cầu sư đệ sau một phen thương nghị đã quyết định để hắn ở lại chăm sóc những đệ tử bị thương chưa lành, đồng thời thu hoạch một ít bảo vật rải rác xung quanh. Trong lúc đó, Kim mỗ sẽ mang theo một số đồng môn đã hồi phục ít nhiều cùng đến Thiên Công Tông một chuyến, thuận tiện tìm kiếm một ít cơ duyên.

Chẳng qua ta phải nhắc nhở mọi người, hành trình lần này nhất định sẽ có không ít phong hiểm, cho nên việc tham gia hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, mong chư vị sư đệ cẩn thận suy xét. Nếu không có gì trở ngại, thời gian xuất phát là nửa ngày sau." Kim Thiên Tứ chậm rãi trình bày.

Mọi người có mặt nghe vậy liền nhìn nhau một hồi, trong lúc nhất thời vẫn không có ai mở miệng lên tiếng. Trong lúc này, Liễu Minh cũng nhanh chóng xoay chuyển ý niệm trong đầu, cẩn thận phân tích tin tức từ trong lời nói của Kim Thiên Tứ từ đó cân nhắc lợi hại giữa việc tham gia và ở lại.

"Kim sư huynh, trên người ta cũng không có thương thế gì đáng kể, hành trình lần này tính ta một vị trí a." Trải qua thời gian ngắn ngủi suy xét, Liễu Minh đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Hắn vừa lên tiếng, đã lập tức thu hút ánh mắt của mọi người ở đây.

Long Nhan Phỉ nhìn Liễu Minh một cái, nàng ta mặc dù đối với cơ duyên lần này có chút động tâm nhưng vẫn còn e ngại vết thương trên người, hơn nữa hai thanh linh kiếm mang theo đều bị hao tổn không nhẹ, chỉ sợ không đủ thời gian mười ngày nửa tháng liền không có cách nào khôi phục thực lực bình thường vì thế chỉ đành tặc lưỡi tiếc nuối cho qua.

Tỷ muội Âu Dương Thiến cũng không mang suy nghĩ tham gia trong đầu. Dù sao việc này cũng liên quan đến hiệp ước giữa cao tầng hai bên Thái Thanh Môn cùng Thiên Công Tông, các nàng mặc dù muốn tham dự, chỉ sợ Kim Thiên Tứ cũng không nhất định có thể đáp ứng.

"Kim sư huynh, La mỗ cũng nguyện ý tham gia hành trình sắp tới." Một người khác bỗng nhiên tiến lên một bước, cất giọng sang sảng.

Thì ra là La Thiên Thành!

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh