TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1030: Thiên Công Tông Truyền Tin[1/2]

Chương 1030: Thiên Công Tông Truyền Tin[1/2]
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Xem ra sư đệ lại quên nữa rồi, Kim Liệt Dương là Kim Liệt Dương, Kim Thiên Tứ là Kim Thiên Tứ! Hai người có thể cũng không phải là một. Năm đó hắn nếu không phải trước đó đã chuẩn bị trước một thân thể khác, thời điểm trước khi bị vẫn lạc thì đã để cho một đám tàn hồn trốn về tông môn, một lần nữa đúc hồn phục sinh thì làm sao lại có ta ở đây nữa. Chẳng qua nếu lần này nếu không phải là vì muốn vào phế tích và muốn trùng tu lại kiếm hoàn đã bị hủy lúc trước thì ta cần gì phải áp chế tu vi, sớm đã tiến giai lên Thiên Tượng cảnh rồi. Nhưng cũng lại nói, trước đây khi ta gặp tên Thiên Tượng Ma Nhân kia, nếu thật sự ta buông bỏ việc áp chế tu vi, toàn lực thi triển ra mấy chiêu thần thông, mặc dù có thể đánh lui tên Ma Nhân kia, nhưng chính mình cũng sợ vì vậy mà tại chỗ tiến giai lên Thiên Tượng. Như vậy thì không thể nào đi vào được phế tích nữa. Nếu không phải đến bước đường cùng thì ta tuyệt đối sẽ không làm việc này." Kim Thiên Tứ thản nhiên nói.

"Điều này cũng đúng, nhưng mà như vậy thì Kim sư huynh lại phải chịu bó tay bó chân, thực lực căn bản không thể nào phát huy đến một phần mười." Cầu Long Tứ gật đầu, sau đó lại có chút buồn rầu nói ra.

"Ta mặc dù không thể nào toàn lực ra tay, nhưng không phải là còn ngươi và Liễu sư đệ ư! Liễu sư đệ thì không nói, hắn đã luyện thành kiếm hoàn thì có thể ứng phó với bất cứ cường địch nào tu vi dưới Thiên Tượng. Về phần sư đệ ngươi, hắc hắc, ngươi thật sự cho ta là không biết là việc ngươi biểu hiện ra ngoài là Kiếm Tu thuật, nhưng không phải là bổn sự chính của ngươi. Ngươi mặc dù không cách nào tu thành kiếm hoàn, nhưng đã chuyển sang tu luyện bí thuật Thái Cổ kiếm đạo, hôm nay có lẽ chắc đã có chút tiểu thành." Hai mắt Kim Thiên Tứ bỗng nhiên nhíu lại nói.

"Không nghĩ là Kim sư huynh cũng đã biết chuyện này. Đúng vậy, ta bị vây ở Chân Đan cảnh lâu như vậy, nếu muốn tiến thêm một bước thì ngoài việc tu thành kiếm hoàn thì chỉ có thể thay đổi phương hướng khác. Chẳng qua mặc dù ta đã rất vất vả để tìm được môn bí thuật kiếm đạo thời Thái Cổ này, nhưng nó cũng có không ít thiếu hụt, cũng tương tự như thần thông của luyện thể sĩ, bình thường phải phong ấn thân thể của chính mình, chỉ khi nào gặp phải đại địch thì mới phải tháo bỏ phong ấn để dùng thuật này. Bởi vì mới có tiểu thành nên dưới tình hình tháo bỏ phong ấn ta cũng không thể duy trì quá lâu, hơn nữa khi dùng đến thuật này thì cũng không thiếu hậu hoạn, nên nếu không phải là thởi điểm bất đắc dĩ thì ta cũng không dám dùng đến thuật này." Cầu Long Tử cũng cả kinh, sau đó thì cười khổ nói.

Kim Thiên Tứ nghe vậy thì khẽ giật mình, theo đó cũng có chút bó tay rồi.

Nửa ngày sau, Liễu Minh men theo sự chỉ dẫn của trận bàn, rốt cuộc cũng tìm được khu vực miệng mạch khoáng chỗ Kim Thiên Tứ, chẳng qua việc thu thập và tìm kiếm khoáng mạch quý hiếm như vậy thì cũng không phải là việc ngày một ngày hai.

Hắn dứt khoát đến gần đó, mở ra một động phủ tạm thời, sau đó giương một tay lên trời, theo đó tám đạo trận kỳ màu lam nhạt bắn ra, cắm vào những chỗ ngóc ngách, hẻo lánh của sơn động.

Một vòng bảo hộ màu lam sau khi quay tít một vòng thì tản ra bốn phía, bao phủ toàn bộ sơn động vào bên trong, lóe lên vài cái rồi tiêu thất.

Sau khi làm xong hết thảy, hắn mới không nhanh không chậm dạo bước đi vào trong động phủ, tìm kiếm một chỗ đất trống rồi khoanh chân ngồi xuống, khẽ vuốt bên hông, ánh sáng màu bạc lóe lên, sau đó Hư Không Kiếm Nang màu bạc hiện ra.

Chỗ miệng vỏ kiếm bỗng nhiên mở ra, một màu kim quang nhàn nhạt phiêu tán ra ngoài.

Hắn dùng thần thức đảo vào bên trong vỏ kiếm thì phát hiện một viên châu màu vàng nhạt đang nằm lặng yên trong đó, đúng là viên Hư Không Kiếm Hoàn. Trên kiếm hoàn cũng không có dấu vết bị hao tổn gì, chẳng qua là kiếm khí yếu nhược hơn so với lúc trước không chỉ là một nửa hay một phần.

Liễu Minh khẽ lắc đầu, từ trong Tu Di Giới lấy ra một linh dược đã chuẩn bị lúc trước, đem vật đó cho vào trong vỏ kiếm, sau đó hắn khẽ đảo tay lấy ra một tấm phù lục màu bạc nhạt, vỗ nhẹ nhàng vào vỏ kiếm.

"Niêm phong!"

Phù lục màu bạc hóa thành một đoàn ánh sáng bạc nhàn nhạt, sau đó chui vào trong vỏ kiếm.

Hắn lần này bất đắc dĩ mới phải sử dụng đến năng lực của kiếm hoàn, coi như là có thể thấy được uy lực của nó to lớn nhưng mà việc điều khiến kiếm hoàn lại tiêu hao tinh thần lực cực nhanh, cũng vượt xa so với dự liệu của hắn.

Nhưng điều duy nhất khiến Liễu Minh tiếc hận chính là việc kiếm hoàn chưa thực sự được bồi luyện hoàn chỉnh mà đã phải tế ra, những cố gắng lúc trước có thể nói là kiếm củi ba năm đốt một giờ, hôm nay lại phải bổi luyện một lần nữa.

Một tay hắn khẽ vuốt, vỏ kiếm màu bạc liền lóe lên một cái rồi ẩn đi. Hắn lúc này một bên thì ngồi xuống khôi phục pháp lực, một bên thì la lắng về việc thu thập Vẫn Quáng Tinh.

Sáng sớm ngày thứ hai, tinh thần Liễu Minh vô cùng phấn chấn ra khỏi động phủ tạm thời, chân giẫm một đóa hắc vân phá không mà đi.

Không bao lâu sau, đám hắc vân ở một khu vực nào đó lượn vòng một lúc, sau đó liền nhanh chóng hạ xuống một ngọn núi trụi lủi.

Hắc khí thu lại, thân hình Liễu Minh thoáng cái hiện ra, một tay nâng trận bàn xem qua vài lần, sau đó cũng không do dư chút nào mà vỗ vào Dưỡng Hồn Đại bên hông.

Một luồng khí đen cuộn cuộn tuôn ra, theo đó là Hạt nhi với một thân mặc lụa đen, thanh tú động lòng người, thoáng cái liền hiện ra trước mặt hắn.

"Hạt nhi, việc kế tiếp liền nhờ vào ngươi rồi." Liễu Minh nhàn nhạt phân phó.

Hắn đã dò xét qua, xung quanh mảnh sơn mạch này có thể nguyên nhân tồn tại Vẫn Tinh Quáng mà núi đá nơi đây cứng rắn vô cùng, Thổ Độn phù bình thường rất khó chui vào trong đó chứ đừng nói đến việc khai thác khoáng thạch trong đó.

Hắn càng nghĩ thì cũng chỉ có thể dựa vào Hạt nhi với thiên phú độn địa của Thổ thuộc tính, trước tiên tiến hành tìm tòi, mà trước kia ở Thiên Môn bí cảnh, Hạt nhi cũng đã làm những việc tương tự.

"Chủ nhân yên tâm, việc này cứ giao cho ta." Hạt nhi cười hì hì, thân thể nhoáng một cái, lập tức từ trên thân hình của nàng ta tuôn ra ánh sáng màu vàng đất, đem thân thể bao phủ vào trong đó rồi biến mất trên mặt đất.

Bảy ngày sau, trên một đỉnh núi lồi lõm, Liễu Minh đón gió mà đứng, trong lòng bàn tay lúc này có một viên khoáng thạch nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân lóe lên ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, bề mặt thô ráp.

Trận bàn của Kim Thiên Tứ đưa cho hắn chỉ có thể đại khái cảm ứng được vị trí phương viên gần mười dặm, cũng không cách nào có thể tìm được chính xác chỗ của Vẫn Tinh Quáng, may mắn là Hạt nhi có thần thông đặc thù, nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được ít ỏi bảy tám viên Vẫn Tinh Quáng có độ lớn nhỏ không đồng đều, viên lớn nhất thì có kích thước bằng đầu người, mà viên nhỏ nhất thì to như viên đang nằm trong tay hắn không khác biệt bao nhiêu.

Vốn tưởng rằng nơi này có một mảng lớn mạch Vẫn Tinh Quáng, kết quả lại phát hiện nơi này chỉ có vụn vặt lẻ tẻ vài chỗ, Vẫn Tinh Quáng thạch cũng chỉ tìm được một ít như vật cũng khiến cho hắn thoáng có chút thất vọng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh