TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1029: Kim Liệt Dương (2/2)

Chương 1029: Kim Liệt Dương (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Ba ngày sau, bên trên một ngọn núi nhỏ cao chừng mười trượng tại nơi trú ẩn tạm thời của đội ngũ Thái Thanh Môn, có thể nhìn thấy hai bóng áo bào một vàng một xanh đang cùng đứng chắp tay, lặng lẽ ngắm nhìn đất trời mênh mông bát ngát phía xa.

Hai nhân vật này không ai khác ngoài Kim Thiên Tứ cùng Liễu Minh.

"Trải qua trân đại chiến với Ma Nhân lần trước, thân thủ của Liễu sư đệ lại lần nữa khiến vị sư huynh này phải rửa mắt mà nhìn đấy." Kim Thiên Tứ đột nhiên chậm rãi lên tiếng.

"Kim sư huynh quá khen, ta cũng chỉ may mắn mà thôi. Nếu không phải sư huynh trước đó đã đánh trọng thương tên Ma Nhân kia, ta làm sao lại có cơ hội đắc thủ. Chỉ là không biết sư huynh đã có tính toán gì cho những ngày kế tiếp?" Liễu Minh lắc đầu trả lời.

"Liễu sư đệ không cần quá khiêm tốn! Chắc ngươi cũng đã nhận ra, thời gian chúng ta tiến vào mảnh phế tích này bất quá chỉ chừng một tháng, vậy mà các thế lực lớn đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Ma Nhân đến từ đại lục Vạn Ma ngươi cũng đã thấy qua, bọn họ không chỉ có thực lực cường hãn, lại thêm một thân Chân Ma chi khí vô cùng khó chơi, xa xa không phải đẳng cấp mà những tên đệ tử Ma Huyền Tông có thể đạt tới. Lại thêm những yêu tu mà nhóm người Cầu Long Tử đụng độ, nếu đúng như ta phỏng đoán, có lẽ nhóm người này chính là tu sĩ đến từ đại lục Man Hoang sở hữu thần thông thiên phú vô cùng cao minh. Lúc này, thực lực của chúng ta đã bị hao tổn ít nhiều, chỉ có thể tạm thời lẩn tránh ở đây mười ngày nửa tháng, đợi thương thế của mọi người khôi phục thật tốt mới có thể tính tiếp." Kim Thiên Tứ nghe vậy thở dài một tiếng.

"Cũng chỉ có thể như thế, cũng may dựa theo kinh nghiệm từ những người đi trước, thời gian chúng ta ở trong phế tích này vẫn còn rất dài, không cần phải quá bận tâm đến chút ít thời gian này." Liễu Minh nghe thế thoạt tiên là im lặng sau đó cũng gật đầu tán đồng.

"Thật ra ta có một chuyện cần nhờ đến Liễu sư đệ. Sơn mạch này thoạt nhìn vô cùng hoang vu nhưng lại tồn tại một loại mạch khoáng gọi là Vẫn Tinh." Kim Thiên Tứ đột ngột thay đổi chủ đề, khuôn mặt hiện lên sắc cười nhàn nhạt.

"Quặng mỏ Vẫn Tinh? Đây quả thật là lần đầu tiên ta nghe nói đến cái tên này, vẫn mong Kim sư huynh chỉ giáo một chút." Liễu Minh nghe vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Quặng mỏ Vẫn Tinh chính là một loại tài liệu có tạc dụng phụ trợ cho việc luyện chế kỳ trận cao giai. Pháp trận được bổ sung loại tài liệu này liền có thể mượn nhờ một chút Tinh Thần Chi lực giúp cho uy lực trận pháp đại tăng trong thời gian ngắn. Loại mạch khoáng này cũng là tài liệu vô cùng khan hiếm trong tông môn. Nghe nói thời gian trước đây, sư đệ từng quét ngang Huyền Bảng, có lẽ cũng từng thấy qua nhiệm vụ có liên quan đến loại quặng khoáng này." Kim Thiên Tứ khẽ chớp mắt rồi cười cười nói ra.

Liễu Minh nghe vậy, không khỏi nhớ lại lúc trước bản thân quả thật nhìn thấy một loại nhiệm vụ tìm kiếm mạch khoáng trên Huyền Bảng. Hắn còn nhớ rõ phần thưởng cho những nhiệm vụ loại này quả thật vô cùng hậu hĩnh, từ mười vạn đến trăm vạn điểm cống hiến đều có thể đáp ứng. Chỉ là tung tích của những mạch khoáng này quả là vô cùng khó kiếm, hơn nữa tông môn lai không thể cung cấp chút tin tức nào có liên quan. Đoán chừng không có hy vọng hoàn thành loại nhiệm vụ này nên hắn chỉ hỏi thăm một chút sau đó liền quyết bỏ qua, do đó cũng chưa từng nghiên cứu kỹ càng qua.

"Loại khoáng thạch này quả thật tương đối hiếm thấy, ta cũng vì bản thân sinh ra cảm ứng mạnh mẽ với Tinh Quang chi lực mới có thể cảm giác được sự tồn tại của một quặng mỏ lân cận, chỉ có điều vẫn không có cách nào xác định vị trí chuẩn xác của quặng khoáng kia. Trước mắt, những người có thể tác chiến độc lập trong đội của chúng ta cũng không có mấy, ta hiện tại lại không thể phân thân đi nơi khác. Liễu sư đệ nếu như nguyện ý đi tìm, ta có thể cam đoan sẽ giúp đệ thu hoạch được một lượng điểm cống hiến không tồi." Kim Thiên Tứ không nhanh không chậm đưa ra lời đề nghị.

"Nếu Kim sư huynh đã chủ động chỉ điểm như vậy, sư đệ làm sao có thể bỏ qua chuyện tốt lần này, bỏ ra một chút công cũng là chuyện nên làm." Liễu Minh sau một hồi suy nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì liền sảng khoái nhận lời.

"Rất tốt, trận bàn này có thể cảm ứng được vị trí của một số khoáng thạch quý hiếm, sư đệ trước tiên tạm thời cầm lấy mà dùng. Bất quá nếu như gặp phải cường địch, nhớ lấy tính mạng bản thân là ưu tiên hàng đầu." Kim Thiên Tứ khẽ động ngón tay, lấy ra một trận bàn màu bạc nhạt đưa cho Liễu Minh.

"Kim sư huynh yên tâm, sư đệ tự biết cân nhắc thiệt hơn." Liễu Minh sau khi tiếp nhận trận bàn liền gật đầu cẩn trọng đáp lời.

"Có sư đệ xuất mã, ta cũng không quá lo lắng. Sư đệ hãy tận khả năng đi nhanh về nhanh. Nếu thật sư gặp phải sự tình ngoài ý muốn nhớ lấy an nguy bản thân làm trọng." Kim Thiên Tứ lúc này mới ân cần dặn dò vị sư đệ trước mặt.

Liễu Minh sau khi lên tiếng đáp ứng liền khẽ động thân thể, biến thành một đạo hắc quang phá không mà đi. Kim Thiên Tứ lúc này vẫn đứng tại chỗ nhìn theo thân ảnh của vị sư đệ dần biến mất ở phía chân trời, hai mắt híp lại khiến người ta không đoán được y đang nghĩ gì.

"Kim sư huynh, ngươi thật yên tâm để Liễu sư đệ ra ngoài một mình, chẳng may hắn đụng phải những yêu tu đến từ đại lục Man Hoang kia thì sao?" Bỗng nhiên một tiếng thở dài truyền ra từ sau cây đại thụ gần đó, tiếp theo một bóng người nhanh chóng hiện lên, chính là Câu Long Tử lưng đeo trường kiếm đang từ từ bước ra.

"Hắc hắc, nếu chỉ một ít yêu tu cũng không đối phó được, Liễu sư đệ về sau làm sao có tư cách trở thành Bí Truyền Đệ Tử của bản môn." Kim Thiên Tứ cũng không quay đầu lại. bộ dáng dường như không chút để ý đến sự lo lắng của tu sĩ họ Cầu.

"Điều này cũng đúng. Năm đó, nếu không phải Kiếm Hoàn của huynh bị hủy ngoài ý muốn, sau đó cường địch lại bất ngờ vây công ám toán khiến cho tu vi của huynh từ Thiên Tượng cảnh hoàn toàn bị tiêu tán đến nỗi phải trọng tu lại một lần nữa, thì một gã Ma Nhân Thiên Tượng làm sao có thể hô mưa gọi gió như vậy. Dù sao năm đó, danh tiếng của Kim Liệt Dương, đệ nhất nhân trong hàng ngũ Bí Truyền Đệ Tử, cũng như sấm động trời quang, không ai không biết." Cầu Long Tử nghe vậy mới thở dài một tiếng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh