TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1027: Tụ Hợp (2/2)

Chương 1027: Tụ Hợp (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Xem ra hành trình đến phế tích Thượng giới lần này còn muốn nguy hiểm hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta. Nơi này cũng không thích hợp để trò chuyện, chúng ta vẫn nên quay về nơi đóng quân rồi nói tiếp." Kim Thiên Tứ nghe vậy càng trở nên trầm mặc.

Cầu Long Tử cùng Long Nhan Phỉ tự nhiên không có ý kiến gì khác, thế nhưng Liễu Minh lại đột nhiên ôm quyền nói ra: "Đã như vậy, Kim sư huynh cùng mọi người cứ đi trước một bước vậy. Hai vị đạo hữu của Âu Dương thế gia vẫn đang ẩn náu ở gần đây, tại hạ muốn tìm hai người đó rồi mới trở lại tụ hợp cùng mọi người."

"Liễu sư đệ đang muốn nói đến tỷ muội nhà Âu Dương phải không? Vừa rồi ta cùng Long sư muội tình cờ phát hiện nơi ẩn thân của các nàng vì vậy đã mời cả hai trở về điểm tập kết trước rồi." Cầu Long Tử ha ha cười nói.

"Nếu thật như vậy thì quá tốt rồi." Liễu Minh nghe vậy liền buông lỏng sắc mặt, gật đầu nói dạo.

Hai canh giờ, đoàn người Thái Thanh Môn đã đi đến một sơn cốc được bao phủ trong sương mù. Cầu Long Tử thân ở giữa không trung, lúc này khẽ nhấc một tay bắn ra một đạo quang mang, rơi xuống sơn cốc bên dưới. Lập tức biển sương vốn dĩ bất động cũng nhanh chóng lộ ra một lỗ hổng lớn chừng mấy trượng. Bốn người thấy thế, liền lần lượt bay vào. Sau khi bọn họ tiến vào, biển sương lại lần nữa khôi phục vẻ tỉnh lặng vốn có.

Sau khi hạ xuống, Liễu Minh liền cẩn thận quan sát bốn phía. Không thể không thừa nhận, vị Cầu sư huynh kia đã chọn một nơi đóng quân tương đối tốt, ba mặt là núi cao vây quanh, miệng hang lại nằm ở ven sông, quả thật thích hợp để bọn họ dùng làm nơi ẩn náu tạm thời.

Trong cốc dị thường u tĩnh, bốn phía còn có không ít quái thạch lởm chởm chồng chất bốn phía, có những phiến đá khổng lồ to lớn như một tòa lầu các của nhân loại, lại có những phiến đá nhỏ hơn nhưng cũng cao ngang đầu người.

Cầu Long Tử sau khi bước nhanh về phía một khối cự thạch cao chừng ba bốn trượng liền giơ một tay lên. Lập tức, khối cự thạch liền dịch sang một bên, để lộ ra một cửa động tối đen như mực. Sau khi bốn người bước vào, cự thạch mới chậm rãi khép lại, lần nữa đem sơn động vừa rồi hoàn toàn che giấu.

"Kim sư huynh, Cầu sư huynh, các ngươi đã trở lại rồi." Bọn họ vừa bước vào trong động đã thấy một gã thanh niên tướng mạo thanh tú ôm quyền chạy ra đón chào, đúng là La Thiên Thành.

Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua bốn người vừa tiến vào. Khi nhìn đến Liễu Minh, La Thiên Thành dường như có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền khôi phục thần sắc như cũ.

Liễu Minh thấy vậy chỉ cười nhạt một tiếng.

Một lát sau, cả nhóm đã băng qua một thông đạo không dài lắm để tiến vào một động quật nằm sâu bên trong. Không ngờ bên trong lại có hang động rộng rãi như thế, diện tích không dưới một mẫu. Chung quanh còn một ít Nguyệt Quang thạch khảm nạm trên tường, không ngừng chiếu sáng khắp nơi tạo cảm giác vô cùng thông thoáng.

Những đệ tử khác của Thái Thanh Môn vốn đang chia ra khoanh chân nghỉ ngơi bên trong, thấy bọn họ tiến đến lập tức đồng loạt đứng dậy. Nhân số ở đây so với khi Liễu Minh rời đi rõ ràng đã thiếu đi mấy người. Hơn nữa tình huống của mọi người đều không tốt lắm, đại đa số đều mang theo vết thương nặng nhẹ khác nhau trên thân thể, thoạt nhìn ai ai cũng có vẻ uể oải không còn chút phấn chấn. Thậm chí tại một góc kín đáo bên trong sơn động còn có thể nhìn thấy một gã đệ tử đang rơi vào mê man bất tỉnh.

Tỷ muội Âu Dương giờ phút này cũng đứng trong đám người, nhìn thấy Liễu Minh đi tới, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. Liễu Minh thấy liền gật đầu đáp lễ với hai cô gái này.

Cả hai vừa rồi đã trải qua một phen chém chém giết giết, sau đó lại bị buộc phải bỏ chạy thục mạng. Hiện giờ, trải qua một phen nghỉ ngơi, sắc mặt so với trước đã tốt lên không ít nhưng vẫn còn có chút tái nhợt, nhất là Âu Dương Cầm, hai đầu lông mày còn ẩn ẩn mang theo một tầng hắc khí mỏng manh quanh quẩn, khí sắc theo đó thoạt nhìn có chút bất ổn.

Ánh mắt Âu Dương Thiến nhìn về phía Liễu Minh có chút chờ mong như chất chứa ngàn lời muốn nói nhưng nàng ta nhìn thấy mọi người xung quanh liền im lặng, nuốt ngược ý ngọc vào trong bụng. Những đệ tử Thái Thanh Môn khác nhìn thấy hai vị lĩnh đội Chân Đan cảnh là Kim Thiên Tứ cùng Cầu Long Tử đã trở về đều lộ ra thần sắc mừng rỡ.

Những kẻ này bình thường đều là nhân vật xuất chúng trong số những đệ tử nội môn cùng thế hệ, lại thêm không ngừng thụ hưởng sự coi trọng của trưởng bối cùng chưởng tòa thân cận nên vô tình sinh ra chút ít tự phụ. Bọn họ đều nghĩ vạn nhất không thể địch lại kẻ thù thì sử dụng bản lãnh của mình để chạy thoát cũng không phải việc gì khó khăn, cho nên lúc trước mới không ngừng tranh đấu, trổ hết tài năng để giành lấy một danh ngạch tiến vào nơi này.

Vốn bọn họ đều bị cái gọi là đại cơ duyên ba vạn năm mới xuất hiện một lần làm cho mờ mắt, nào ngờ vừa mới tiến vào phế tích thượng giới này một thời gian ngắn liền gặp biến cố liên tiếp khiến cho cả bọn kẻ chết, người bị thương. So với vết thương trên thân thể, tâm tính bên trong càng xảy ra biến hóa long trời lở đất, không ít kẻ đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin của bản thân.

Kim Thiên Tứ cùng Cầu Long Tử, hai vị dẫn đội Chân Đan cảnh trong mắt bọn hắn đã trở thành tấm bùa hộ mạng lớn nhất. Lúc này, nhìn thấy hai người lành lặn trở về lại thêm Liễu Minh vốn tưởng cửu tử nhất sinh cũng thình lình quay lại khiến cho tâm tình cả đám không khỏi vừa mừng vừa sợ.

Kim Thiên Tứ sau khi quan sát tình huống của những đệ tử có mặt ở đây liền nhã nhặn tươi cười đồng thời lên tiếng trấn an mọi người một phen tiếp đó lại cùng với Cầu Long Tử đi tới bên cạnh gã đệ tử bị hôn mê nọ.

Liễu Minh thấy vậy cũng nhanh chóng bước tới, sau đó những đệ tử còn lại cũng từ từ lại gần chỗ ba người.

Lúc này, Cầu Long Tử mới đỡ tên đệ tử đang hôn mê kia ngồi dậy. Liễu Minh lúc trước còn không biết kẻ đó là ai, giờ phút này mới nhận ra vị đồng môn thân mang trọng thương kia không ai khác chính là Ôn Tăng. Chỉ thấy họ Ôn hai mắt nhắm nghiền, áo bào trên người loang lỗ vết máu hiển nhiên kẻ này thân mang trọng thương, sau khi về đây mới kịp thời ăn vào bí dược chữa thương.

Kim Thiên Tứ sau khi xem xét một chút tình huống liền lấy ra một miếng đan dược nhét vào trong miệng vị sư đệ họ Ôn kia. Trong lúc Cầu Long Tử cùng Kim Thiên Tứ thấp giọng trò chuyện với nhau, Liễu Minh đã dần dần minh bạch ngọn nguồn sự việc.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh