TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1026: Tụ Hợp (1/2)

Chương 1026: Tụ Hợp (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nếu Liễu Minh có thể sử dụng Ngự Kiếm Thuật kết hợp với Ngân Dục Sí của Thú Giáp Quyết thì may ra còn có thể đuổi kịp, nhưng sau một hồi kịch chiến lúc nãy, đôi cánh sau lưng đã mang đầy vết thương, lực lượng của Kiếm Hoàn cũng không còn lại bao nhiêu, nếu không ân cần chăm sóc trong kiếm nang một khoảng thời gian nữa thì không thể sử dụng được.

(*Ngân Dục Sí: đôi cánh thịt màu bạc)

Với tốc độ kinh người hiện tại của đối phương thì có đuổi cũng không kịp nữa rồi.

Sau khi thở dài một hơi, Liễu Minh liền quay người rồi chậm rãi bay về phía Kim Thiên Tứ, vừa đến gần mới có chút bất đắt dĩ nói:

"Kim sư huynh, để cho hắn chạy thoát mất rồi, huynh có tính toán gì không?"

"Chạy mất à! May mà ngươi đã tu luyện Kiếm Hoàn thành công, nếu không tình huống hôm nay quả thật vạn phần hung hiểm. Giờ đây tên Ma Nhân này đã bị trọng thương, cũng đã tự bạo pháp bảo trong tay, hắn không thể sinh ra uy hiếp gì đối với chúng ta nữa. Ta chỉ tổn hao chút ít nguyên khí, không phải vấn đề lớn. Nhưng vừa rồi động tĩnh quá lớn, nơi này không thể ở lâu, chúng ta hãy đi đến chỗ khác rồi nói chuyện." Kim Thiên Tứ nhìn Liễu Minh một cái thật sâu rồi lắc đầu nói, đồng thời liên tục dán lên mình mấy đạo phù lục cùng nuốt vào mấy viên đan dược, lúc này khí sắc mới tốt hơn mấy phần.

"Cũng tốt" Liễu Minh tự nhiên không chút ý kiến!

Bên cạnh đấy, Phi Nhi khi nãy bị trùng kích bởi vụ tự bạo trường tiên nhưng đã được Kim Thiên Tứ cứu giúp kịp thời, nên ngoại trừ đầu tóc xanh cháy một ít cũng không có gì đáng lo ngại.

Liễu Minh vỗ nhẹ dưỡng hồn đại, thu đầu linh sủng này lại.

Sau khi hai người thu hết những vật còn sót lại ở phụ cận liền bấm pháp quyết, một đám mấy đen nâng hai người lên rồi hóa thành một đạo độn quang màu đen phá không bay đi.

Hai người mới bay được không lâu thì chân trời phía đối diện bỗng nhiên xuất hiện một đạo độn quang màu vàng bay nhanh đến.

Vẻ mặt Liễu Minh khẽ động, mây đen dưới chân hơi chậm lại, đồng thời ngẩng mặt nhìn về phía xa.

"Xem ra Cầu sư đệ đã đến." Kim Thiên Tứ bên cạnh nhìn lướt qua rồi chậm rãi nói.

Đạo kim quang có tốc độ cực nhanh, chỉ mấy cái chớp động đã đến trước mắt. Sau khi hào quang thu liễm liền hiện ra thân ảnh hai người Cầu Long Tử cùng Long Nhan Phỉ.

"Kim sư huynh cùng Liễu sư đệ đều ở đây, vậy tên Ma Nhân đâu? Kim sư huynh, ngươi... ngươi bị thương?" Cầu Long Tử sau khi nhìn thấy Kim Thiên Tứ cùng Liễu Minh, sắc mặt hơi buông lỏng, nhưng khi nhìn kỹ Kim Thiên Tứ thì sắc mặt liền thay đổi.

"Tên Ma Nhân kia đã bị trọng thương. Hắn đã bỏ trốn đi xa rồi, không cần đuổi theo nữa. Ta chỉ bị thương nhẹ, đã ăn một ít linh dược rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi, không có gì đáng lo ngại. Đúng rồi, các đệ tử khác đâu?" Kim Thiên Tứ vung nhẹ tay áo, hỏi.

"Sư huynh vậy mà đánh lui những tên Ma Nhân kia, thật không hổ là... Ha ha, sau khi chúng ta chia tay mấy ngày trước, ta mang theo đám La sư đệ đến chỗ cửa vào di tích ở một sơn cốc, lại gặp một đám yêu tu thực lực cực kỳ cường hãn, giao thủ không được mấy hiệp liền có một sư đệ vô ý vẫn lạc, còn có mấy người thụ thương. Vì vậy ta mang những đệ tử còn lại nghĩ cách bỏ trốn, đang trên đường bỏ chạy lại thấy Long sư muội bị hai tên đệ tử Ma Huyền Tông đuổi giết, liền ra tay đánh chết hai tên đấy. Sau khi nghe Long sư muội nói ngươi bị mấy tên Ma Nhân vây khốn ở đây, ta liền để La sư đệ mang theo những đệ tử còn lại đi tìm chỗ chữa trị vết thương, còn ta mang theo Long sư muội chạy đến đây." Cầu Long Tử nghe vậy vốn cười ha hả vài tiếng, nhưng lại dần dần trở nên buồn bã.

"Ngươi nói sai rồi. Thật ra, ta có thể bình yên vô sự là nhờ có Liễu sư đệ. Những tên Ma Nhân kia vốn là đến từ đại luc Vạn Ma, ma công có thêm Chân Ma chi khí nên rất lợi hại, thực lực sau khi hợp thể không ngờ có thể đạt đến cảnh giới Thiên Tượng, nếu không phải Kiếm Hoàn của Liễu sư đệ đại triển thần uy thì ta đã lâm vào hiểm cảnh rồi." Kim Thiên Tứ cười khổ một tiếng.

"Thiên Tượng Cảnh! Kiếm Hoàn!"

ctt nghe thấy vậy như hít một hơi khí lạnh, hai mắt tỏa sáng không ngừng dò xét Liễu Minh từ đầu tới chân..., giống như đang nhìn một con thú quý hiếm.

Long Nhan Phỉ đang đứng một bên cũng không giấu được vẻ giật mình trên khuôn mặt, đôi mắt nhìn Liễu Minh chằm chằm không rời.

Đối với kiếm tu Chân Đan Cảnh mà nói, có thể tu thành Kiếm Hoàn là việc không biết bao nhiêu người ước mơ tha thiết, vậy mà Liễu Minh mới đạt tới cảnh giới giả đan lại có thể làm được, sao không làm cho hai người vô cùng hoảng sợ cùng ghen ghét.

Long Nhan Phỉ đã từng đối mặt trực tiếp với những... tên Ma Nhân đấy nên càng biết rõ thực lực khủng bố của chúng.

"Kim sư huynh quá khen! Kiếm Hoàn của ta mới chỉ ngưng tụ thành, thậm chí còn chưa định hình xong bước cuối cùng, lúc trước mạo muội vận dụng đã làm phí hết bao công sức nuôi dưỡng bấy lâu nay. Đúng rồi, bọn yêu tu trong lời nói của Càu sư huynh chẳng lẽ là tu sĩ Thiên Yêu Cốc?" Liễu Minh nghe vậy liền cười haha mấy cái rồi chuyển chủ đề.

"Chắc là không phải, bọn yêu tu này nhìn mặt rất lạ, công pháp cũng kỳ lạ, hoàn toàn khác với đệ tử Thiên Yêu Cốc. Lúc chúng ta chạy trốn, chúng cũng không hề đuổi theo, chỉ sợ là Yêu tộc ở đại lục khác." Cầu Long Tử lắc đầu nói.

Liễu Minh nghe xong câu chuyện, ánh mắt chớp lên, cũng không nói thêm cái gì nữa.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh