TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1012: Đánh Lén (2/2)

Chương 1012: Đánh Lén (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Quả nhiên tại một chỗ cách sơn cốc không xa, bọn người Kim Thiên Tứ phát hiện ra vài tên đệ tử Ma Huyền Tông, liền lập tức một đường truy sát, vì thế dẫn tới cảnh tượng trước mắt này.

Kim Thiên Tứ nhìn theo đám người Ma Huyền Tông đang chạy trốn thì hừ lạnh một tiếng, trong miệng phát ra tiếng niệm chú, pháp quyết trong tay cũng nhanh chóng biến hoá không ngừng, quanh thân liên tục hiện ra từng điểm tinh quang chói mắt.

Bỗng nhiên hai tay hắn hướng hai bên đánh ra một đạo tinh quang màu vàng kim.

Hai đạo ánh sáng màu vàng kim sau khi xoay tròn trong không trung,liền hoá thành hai đạo cầu vồng màu vàng kim loé lên bắn vào hai bên hẻm núi rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lập tức mặt ngoài hai bên hẻm núi thình lình xuất hiện một tia sáng vàng kim lướt nhanh tới trước, trong nháy mắt đã vượt qua mấy cái bóng đen.

Âm thanh "rầm" "rầm" truyền đến!

Chỉ thấy hai bên núi nằm ở phía sau tia sáng vàng kim ầm ầm sụp đổ, từng hòn đá vụn lăn dọc theo vách đá xuống, đem cả sơn cốc chật hẹp lấp chặt như nêm.

Sau một khắc, độn quang màu vàng kim trong không trung chợt hoá thành một ngôi sao băng sáng chói tăng tốc độ đuổi theo mấy cái bóng đen phía trước.

Bóng đen phía trước thấy vậy thì cũng xoay người dừng lại, ma khí thu vào hiện ra mấy tên mặc phục sức Ma Huyền Tông, trong đó có một gã thanh niên tóc xanh, không ngờ lại là Long Hiên.

Chỉ nghe một tiếng quát khẽ truyền ra từ trong quầng sáng vàng kim, vô số vệt sáng liền bay ra rồi nhanh chóng, ngưng tụ thành một bàn tay màu vàng kim lớn cả mẫu hung hăng vỗ về phía đám người Long Hiên.

"Tứ Sát Hợp Dương".

Ngoại trừ Long Hiên, ba tên còn lại thấy vậy thì đồng thanh hô lên, thân hình mơ hồ liền xuất hiện sau lưng Long Hiên, sáu bàn tay nhanh chóng đặt lên hai vai hắn.

Chỉ thấy Long Hiên nhe răng cười một tiếng, lục diễm sau lưng cuồn cuộn đột nhiên hiện ra hai ảo ảnh cự nhân màu lục cao hơn mười trượng, nét mặt mơ hồ không rõ nhưng có thể thấy được trên người mặc áo giáp, sáu cánh tay to lớn cầm đủ các loại binh khí đao, kiếm, thuẫn.

Thân hình Long Hiên lúc này thình lình biến lớn thành một cự nhân màu lục cao ba trượng, bên ngoài thân thể cũng theo đó hiện ra hoa văn màu lục to lớn giống như những con giun, một tay không chút chậm trễ điểm về phía bàn tay khổng lồ màu vàng kim thô to như núi kia.

"Hô" một tiếng, cánh tay trên thân ảo ảnh cự nhân sau lưng hắn đồng thời vung lên, binh khí trong tay liền hợp lại thành một ảo ảnh lưỡi dao màu lục dài hơn mười trượng hung hăng bổ về phía bàn tay khổng lồ kia.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa!

Dưới lực ép như bài sơn đảo hải của tầng sáng vàng kim chói mắt, lục nhận khổng lồ kia liền bị chấn vỡ thành từng khúc. Sắc mặt bốn người Long Hiên cũng tức thì trở nên trắng nhợt, khiến cho bọn hắn phải đạp đạp về sau mấy bước mới ổn định lại được thân hình.

Nhưng bàn tay khổng lồ đang rơi xuống cũng loé lên rồi tán loạn ra mà biến mất.

Kim Thiên Tứ thấy cảnh này liền "a" một tiếng kinh ngạc nhưng lập tức hừ nhẹ muốn ra tay lần nữa.

Nhưng đúng lúc này, một cỗ khí tức khủng bố làm hắn cũng phải sởn tóc gáy thình lình từ phía sau lưng phóng thẳng lên trời, kéo theo từng tràng xé gió chói tai.

Kim Thiên Tứ kinh hãi vội vàng xoay người nhìn lại, kết quả trước mắt khiến cho sắc mặt của hắn lập tức đại biến.

Đằng sau độn quang đám người Long Nhan Phỉ, hai bên vách đá đột nhiên bắn ra bảy cột sáng màu đen to cỡ miệng bát quét ngang qua.

Hai gã đệ tử Thái Thanh Môn không kịp đề phòng liền bị ba cột sáng quét trúng, hào quang linh khí hộ thân khó khăn lắm mới hiện ra cũng lập tức hoá thành tro bụi tiêu tán tại chỗ.

May là trong cơ thể Long Nhan Phỉ lập tức phóng ra một luồng kiếm ý lạ lẫm xông thẳng lên trời đánh tan hai cột sáng màu đen đang quét tới. Trên người tỷ muội Âu Dương Thiến thì bất ngờ có một tấm phù lục màu bạc tự nổ tung hiện ra ảo ảnh đế vương cực lớn chắn trước người bọn họ, chỉ loé lên một cái rồi cùng tiên tán với hai cột sáng màu đen khác.

Cho dù vậy ba người Long Nhan Phỉ và tỷ muội Âu Dương Thiến cũng không tránh được bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu.

"Hắc hắc..."

Gần như cùng lúc từ hai bên vách đá bắn ra mấy cột sáng màu đen thì một tràng tiếng cười quái dị vang vọng ra. Ngay sau đó ánh sáng màu tro loé lên bỗng hiện ra từng cái khe hở hẹp dài, từ bên trong đi ra bảy tên nam tử thân vận áo bào xám, tướng mạo hao hao giống nhau.

Khi mà bảy tên đó vừa hiện thân, trong mắt liền loé lên ánh sáng lạnh lẽo, không nói hai lời nhao nhao hợp hai tay lại. Tiếng xé gió vang lên, từ trong tay bất ngờ bắn ra bảy cột sáng màu đen, tốc độ cực nhanh làm người khác có muốn tránh cũng không thể tránh được.

Long Nhan Phỉ thấy vậy liền trở nên hoảng sợ, môi thơm hé mở bắn ra một thanh tiểu kiếm màu trắng, sau đó loé lên biến thành một đạo cầu vồng màu trắng dài vài chục trượng mãnh liệt bay lượn trước người, đem cả ba người che chở ở phía sau.

Âu Dương Thiến và Âu Dương Cầm cũng kinh hãi đứng sát lại với nhau, hai tay nắm chặt còn tay kia giương lên, đồng thời thả ra hai chiếc khăn gấm một hồng một lam. Sau khi chúng quay tít một vòng trên không trung liền huyễn hoá thành màn sáng hai tầng màu hồng lam dày đặc ngay sát kiếm hồng.

(*hồng trong kiếm hồng chỉ cầu vồng)

Bốn tiếng nổ vang "ầm ầm" truyền đến.

Bốn cột sáng sau khi đánh lên cầu vồng trắng cùng màn sáng hai tầng liền loé lên sau đó tất cả đồng thời tán loạn đi. Còn lại ba cột sáng phía sau đã không còn thứ gì ngăn cản nữa liền loé lên lao tới, muốn đánh lên người cả ba nữ tử.

Long Nhan Phỉ cùng tỷ muội Âu Dương Thiến thấy vậy thì gần như đồng thời hoa dung thất sắc!

(*hoa dung thất sắc: người đẹp sợ hãi cực độ)

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh