TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1011: Đánh Lén (1/2)

Chương 1011: Đánh Lén (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh thấy thế liền cảm thấy ngạc nhiên, tức thì khẽ động thân hình xuất hiện bên cạnh thi thể kia sau đó cẩn thận xem xét kỹ lưỡng một phen. Từ phục sức còn lại có thể suy đoán người này chính là đệ tử của Thiên Công Tông. Hơn nữa vết thương trên người còn cho thấy y đã bị một luồng man lực nghiến nát, chẳng qua độ bén ngọt của vết gãy không khỏi khiến Liễu Minh cảm thấy hơi chút kinh ngạc.

Đúng lúc này, một vật gì đó thình lình rơi xuống từ cố tay của thi thể. Liễu Minh thoáng nhìn qua liền phát hiện đó là một vòng tay trữ vật màu tím nhạt bèn khẽ vẫy tay thu lấy vật ấy đến bên người. Sau khi sử dụng thần thức thăm dò cẩn thận một phen, hắn phát hiện bên trong ngoại trừ một ít linh thạch, phù lục cùng linh khí thông thường, còn có vài chục vật thể hình tròn màu sắc khác nhau, phần lớn trong số đó đều to cỡ nắm tay. Đặc biệt, lại có một viên không ngừng phát ra hào quang ánh kim chói mắt, mặt ngoài còn được bao phủ bởi vô số phù văn li ti, rõ ràng lớn hơn một vòng so với những viên còn lại.

"Ồ? Không lẽ là con rối cấp bậc Chân Đan?" Liễu Minh sau khi xem xét quả cầu vàng kim một chút liện lộ ra vẻ giật mình nhưng rất nhanh liền lắc đầu cười khổ.

Kỳ thật, hắn cũng từng tế luyện qua bốn đầu khôi lỗi giáp sĩ có tu vị Ngưng Dịch cảnh cùng một khôi lỗi đạt đến cảnh giới Hóa Tinh nhưng đến giờ vẫn chưa từng sử dụng qua, không cần nói đến khôi lỗi có cấp bậc Chân Đan. Hơn nữa, người rối cao cấp thế này thông thường không thể sử dụng Khôi Lỗi thuật bên ngoài để điều khiển. Sớm biết gặp được cơ duyên thế này, ngày đó ở quỷ mạc, hắn đã hỏi mượn Thanh Linh một ít tài liệu về thuật điều khiển con rối.

Kế tiếp, hắn lại xem xét những viên cầu còn lại, phát hiện toàn bộ đều là khôi lỗi mang cấp bậc Hóa Tinh. Có lẽ vị đệ tử này của Thiên Công tông đột nhiên lọt vào tập kích, chưa kịp xuất ra khôi lỗi Chân Đan đã bị đối phương mạnh mẽ đánh chết. Liễu Minh sau khi thu lấy vòng tay trữ vật kia liền tiếp tục xem xét xung quanh đến khi không phát hiện thêm gì khác mới phóng người lên không, từ từ bỏ lại đầm lầy nguy chết chóc kia ở sau lưng.

Sau đó mấy ngày, Liễu Minh trên đường tìm đến những vị trí được đánh dấu trên bản đồ cũng tiện tay thu hoạch không ít kỳ trân dị bảo. Trong đó có vài loại linh thảo địa được nếu có thể cho vào bên trong vỏ kiếm liền có tác dụng tẩm bổ tuyệt hảo đối với Kiếm Hoàn. Ngoài ra còn có vài khối âm minh khoáng thạch có phẩm giai tương đối cao, đều thuộc loại tài liệu luyện khí cực phẩm mang thuộc tính âm, giá trị không thấp.

Nhưng có thể khiến Liễu Minh vui mừng chính là hắn đã tìm được một loại cỏ Truy Hồn ngàn năm khó gặp, nếu đem phối hợp với linh vật như san hô bảy màu liền có thể điều chế ra một loại linh dược có khả năng đề cao một ít tỷ lệ kết thành Chân Đan. Phải biết rằng, đạt đến cảnh giới của hắn, dù chỉ là đan dược có khả năng gia tăng một hai phần trăm tỷ lệ kết đan cũng có thể khiến vô số tu sĩ Giả Đan nguyện chết cầu dược.

Bảy ngày sau, tại một ngọn núi nằm trong một rừng cây rậm rạp, Liễu Minh chân giẫm mây đen lượn một vòng giữa không trung, sau khi dùng thần thức xem xét cẩn thận phạm vi một trăm dặm xung quanh đến khi không phát hiện điểm gì bất thường mới chậm rãi hạ xuống. Khi đến trước một tòa núi đá không có gì đặc biệt, trải qua vài phen dò xét, hắn mới thình lình giơ một tay lên đánh ra một đạo pháp quyết.

Nghe một tiếng "Phốc", những vật bên cạnh núi đá bỗng chốc vỡ tan như bọt nước, lộ ra một vách núi cực lớn trải đầy rêu xanh. Một đại môn bằng đồng vô cùng cổ xưa cũng thình lình mở rộng ngay lập tức.

Liễu Minh thấy vậy, hai mắt hơi lóe lên tuy nhiên thân hình vẫn khẽ nhoáng một cái, nhanh chóng tiến vào bên trong. Sau thời gian chừng một bữa cơm, hắn đã xuất hiện tại một đại sảnh rộng lớn nằm sâu bên trong bụng núi. Có thể nhìn thấy vô số bàn ghế bằng đá bị chấn gãy nát, rõ ràng nơi này đã bị người ta càn quét sạch sẽ.

Đôi lông mày của Liễu Minh hơi nhíu lại, ánh mắt chậm rãi quét ra bốn phía, một tay khẽ lật lấy ra một viên ngọc tỏa ra ánh sáng xanh dương mịt mờ. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ vỗ một cái, bên ngoài viên châu liền toát ra một ánh hào quang yếu ớt, kéo theo một trận âm thanh vù vù trầm thấp. Kết quả sau một tiếng "Vèo", một đạo hào quang trắng toát thình lình bắn ra từ một cây cột thô to gần đó. Sau khi ánh sáng tắt đi, có thể nhìn rõ vật rơi vào tay hắn là một miếng phù lục trắng ngà.

Chỉ thấy Liễu Minh khẽ động ngón tay đánh ra một đạo pháp quyết, phù văn màu trắng liền nhanh chóng quay tròn ngưng tụ trong hư không, rồi hóa thành một dòng chữ nho nhỏ nhanh chóng tiêu tán đi mất.

"Bọn họ đã từng đi qua đây. Cũng may ta đã biết được điểm đến tiếp theo, việc đuổi theo bọn họ đã không còn là chuyện quá mức khó khăn." Liễu Minh sau khi thì thào một tiếng, liền cất viên châu vào túi rồi không chút chậm trễ xoay người rời đi.

Nửa tháng sau, tại tầng trời thấp bên trên một hạp cốc hẹp dài, có thể nhìn thấy vô số độn quang đủ màu đủ sắc đang không ngừng lao đi vun vút.

Cầm đầu là một đạo độn quang vàng kim toát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, bên trong là một thanh niên mặc áo bào màu vàng, không ai khác ngoài Kim Thiên Tứ. Ẩn trong những độn quang theo sát phía sau, chính là đám người tỷ muội Âu Dương Thiến, Long Nhan Phỉ cùng hai gã đệ tử khác.

Vài ngày trước, Kim Thiên Tứ cùng Cầu Long Tử sau khi xem xét những di tích được đánh dấu trên bản đò, vì muốn đề cao hiệu suất tầm bảo bèn nhanh chóng tách thành hai nhóm chia ra hai hướng khác nhau. Trên đường đến vị trí đã định trước, nhóm người Kim Thiên Tứ chợt phát hiện một sơn cốc rộng lớn có chưa rất nhiều linh dược quý hiếm vì vậy bọn họ mới quyết định từng người tản ra để thu thập. Nào ngờ hai gã đệ tử trong nhóm thình lình bị bốn tên đệ tử của Ma Huyền Tông đánh lén.

Địch mạnh ta yếu, lại thêm một chút phòng bị cũng không có, hai gã đệ tử Thái Thanh Môn mặc dù thực lực không thấp nhưng cũng không tránh được thương vong. Chỉ có một kẻ duy trì được chút hơi tàn, liền gắng gượng trở về báo tin cho người dẫn đội.

Lại có kẻ lớn mật đánh lén thành viên trong đội, Kim Thiên Tứ nhận được tin báo lập tức nổi giận lôi đình, liền nhanh chóng triệu tập đám người Long Nhan Phỉ tiến hành truy sát đám người không biết sống chết kia.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh